Chương 15

366 66 6
                                    


Giường nệm mềm mại.

Cây đèn ngủ nhỏ được Vương Nhất Bác mang vào phòng ngủ đang phản chiếu một dải ngân hà trắng trên trần nhà.

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác hôn mình có chút thô bạo.

Cậu ra sức ôm chặt vai lưng anh, như thể làm thế thì có thể giữ anh lại, không cho anh được rời đi nữa.

Gần thêm một chút, lại thêm chút nữa, hòa tan vào xương tủy mới được.

Vương Nhất Bác giữ chặt gáy Tiêu Chiến, môi lưỡi triền miên quấn lấy anh, cánh tay khẽ cọ qua má, lớp da non nhô lên bề mặt, hơi ngưa ngứa.

Tiêu Chiến khẽ híp mắt lại nhìn Vương Nhất Bác, ngón tay không tự chủ mà bò lên, mơn trớn trên lớp vảy kia.

Không đợi anh mở miệng, Vương Nhất Bác đã giành hỏi trước: "Đau không?"

Tiêu Chiến dùng giọng mũi ừm một tiếng, giọng khàn khàn tựa hồ cất giấu những chiếc móc câu nhỏ: "Lần sau không được như vậy nữa."

Vương Nhất Bác cọ cọ lên môi anh: "Nghe lời anh."

Cậu nói rồi lại liếm mở môi răng hôn Tiêu Chiến, đôi môi mềm mại mịn màng bị tách ra, môi dưới bị cắn lấy, đầu răng cạ lên nốt ruồi nho nhỏ kia, qua qua lai lại vài lần, Tiêu Chiến bị ngứa đến mức không nhịn được cười.

Ngón tay luồn vào tóc, anh chầm chậm xoa đầu bạn nhỏ của mình, ngữ điệu dịu dàng thong thả mà Vương Nhất Bác quen thuộc: "Vương Nhất Bác."

"Vâng." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên lông mày anh, Tiêu Chiến theo bản năng nhắm mắt lại.

Kỳ thật anh không ngại.

Ánh mắt của người khác ra sao.

Muốn cùng em nắm tay nhau trên phố, cùng hôn môi trong đêm pháo hoa.



Điều hòa làm ấm không khí trong phòng, cởi quần áo cũng không thấy lạnh, Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác đang khuếch trương cho mình vươn tay chạm lên mặt cậu, má sữa dưới ngón tay rất có lực đàn hồi, rung rung hệt như thạch trái cây.

Ngón tay anh trượt xuống, từ chiếc cằm thon gầy dừng trên hầu kết, chậm chạp khẽ đè xuống.

Vương Nhất Bác bị anh trêu chọc đến mức cơ bắp cũng căng chặt, cúi đầu cắn ngón tay Tiêu Chiến, để lại vài dấu răng gọn gàng, nói: "Đừng lộn xộn."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gọi cậu.

Đối phương ngước mắt nhìn anh, những đốm sáng như ánh sao rơi trên làn da trắng nõn, tựa như nàng tiên cá đến từ biển sâu, những chiếc vảy màu lam nhạt vừa thần bí vừa mỹ lệ.

Giọng Tiêu Chiến lười biếng, đôi mắt lại nhìn cậu không chớp: "Anh không có người khác."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên: "Vâng."

Tiêu Chiến lại nói: "Hơn hai năm ở nước ngoài kia, vẫn luôn rất nhớ em."

Lúc cực kỳ nhớ, liền để lại dấu vết trên cánh tay.

(EDIT/BJYX) CHIM MỎI CÁNH BAY VỀ 倦鸟知返 - 失灵Where stories live. Discover now