Chương 116

760 71 2
                                    

Lâm gia.

Phòng khách nhỏ vẫn bừa bộn như cũ, trong đó kê một cái bàn ăn nhỏ.

An Nam Ý ngồi trước bàn ăn, dưới mông là một chiếc ghế nhựa cũ kỹ, trên bàn ăn chỉ có hai món đậu rán, đậu hũ xào bắp cải, ngay cả một chút thịt cũng không có, vô cùng không tốt.

Cậu ta cảm thấy không thoải mái khi ngồi ở đây, trên mặt lộ vẻ chán ghét không che giấu. Lâm Thanh Dương và Lâm Kiến Tường đều và đang mải mê ăn những món ăn khó ăn đến mức không biết làm sao để ăn được.

Lâm Thanh Dương thấy anh trai vừa đến không động đũa, quan tâm hỏi: “Anh không định ăn à?” Sau đó gắp một miếng đậu phụ đặt vào bát trước mặt An Nam Ý.

An Nam Ý cau mày, càng thêm chán ghét.

Cậu ta thậm chí còn không di chuyển đôi đũa của mình, đôi đũa vừa nhìn là thấy cũ còn dơ nữa, không biết đã dùng bao lâu, cũng không biết ghê, còn có thể nuốt trôi?

Khi ở An gia, từ nhỏ cậu ta đã được ăn những món ăn ngon nhất, cho dù có bị đuổi ra ngoài thì ở trong khách sạn cũng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.

An Nam đã quen với cuộc sống của một thiếu gia tiêu tiền hoang phí. Ở trong khách sạn hơn một tháng, đã tiêu hết tiền trong người, thẻ ngân hàng cũng đã bị khóa.

Cậu ta không có tiền nên không còn cách nào khác là phải quay về Lâm gia, nơi mà cậu từng khinh thường và bây giờ vẫn khinh thường.

Lâm Kiến Tường khịt mũi khinh thường, "Nó thích ăn thì ăn, ở nhà giàu quen làm thiếu gia rồi, làm sao có thể xem trong cái nhà nghèo khó chúng ta."

Nhìn vẻ mặt chán ghét và khinh thường của An Nam Ý, Lâm Kiến Tường càng tức giận hơn, ông ta đặt đũa xuống vỗ mạnh vào bàn khiến chiếc bàn nhỏ không chịu nổi sức nặng như vậy rung chuyển.

"Nếu mày coi thường ông đây thì cút, về An gia làm thiếu gia đi! Đừng ở đây làm chướng mắt tao!"

An Nam Ý giật mình trước cơn tức giận đột ngột của ông ta, trước đây ở An gia không ai đối xử với cậu ta như vậy, theo đó là cơn tức giận vô bờ bến mà mấy ngày nay cậu ta đã nhịn xuống bắt đầu càng tăng lên.

Cậu ta đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: "Đúng vậy! Tôi coi thường ông đấy, loại phế vật ăn no chờ chết giống như không nên sống trên này gây ô nhiễm không khí! Ông không xứng làm một người cha, tôi vĩnh viễn sẽ không..."

Đúng vào lúc này, một cái tát rõ ràng và vang dội vang lên, cắt đứt lời nói của An Nam Ý, cậu ta đau đớn hét lên, đưa tay lên che đi khuôn mặt đang bỏng rát của mình.

Cậu ta không thể tin được nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm đối diện, đôi mắt đỏ ngầu đầy bất bình và oán giận, giọng nói kích động run rẩy: "Ông dám đánh tôi!!"

Chưa từng có ai dám làm điều này với cậu ta!

Chưa có ai! !

Lâm Thanh Dương trốn trong góc, không dám lên tiếng.

Trước đây cậu và anh trai bị Lâm Kiến Tường đánh không ít lần, đặc biệt là anh trai.

Cậu đang nói đến Lâm Thanh Yến chứ không phải người anh trai trước mặt.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ