127

1.5K 115 2
                                    

Đây là lần đầu tiên An Cảnh nghe thấy An Thanh Yến chủ động nhắc tới chuyện cũ.

Trong thời gian về An gia, em trai anh luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan và chưa bao giờ phàn nàn về cuộc sống trước đây tồi tệ như thế nào.

Anh biết cuộc sống trước đây của An Thanh Yến thật sự không tốt,  cha mẹ ích kỷ như vậy làm sao có thể đối xử tốt với đứa con không phải con ruột của mình, chung sống với nhau nhiều năm như vậy, thậm chí họ còn không nhận ra rằng "con trai" của mình không có cảm giác đau.

Nếu không phải may mắn, nếu Yến Yến xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ có thể gặp được Yến Yến.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi An Cảnh đã cảm thấy sợ hãi.

“Yến Yến…” Nhất thời An Cảnh không biết nên nói gì. Chóp mũi đau nhức, cổ họng như nghẹn lại.

Cứ như là mở một cái đĩa, An Thanh Yến mỉm cười nói ra điều mình đã giấu nhẹm trong lòng, giọng nói trong trẻo và bình tĩnh, như đang kể lại câu chuyện của người khác:

“Anh biết không, thực ra em đã đến An Gia một lần. Khi em học lớp 12, là khoảng hai ba năm trước."

Khóe mắt cậu có chút ửng đỏ, cậu tự cười một mình: "Lúc đó em và An Nam Ý là bạn học cấp ba. Lúc đó, em cảm thấy cậu ta là người bạn duy nhất của mình."

"Hôm đó là sinh nhật thứ mười bảy của cậu ta, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại nhà. Cả lớp được mời đến tham dự, em cũng đi."

"Thật ra... hôm đó cũng là sinh nhật của em."

“Chắc hẳn mọi người đã quên rồi, hoặc là không hề để ý đến em, bởi vì em không dám đến gần mọi người, thậm chí còn không thể tặng một món quà đàng hoàng.”

“Em chỉ trốn trong một góc, từ xa nhìn cậu ấy từ xa được các bạn cùng lớp, bạn bè và gia đình khen ngợi, giống như một hoàng tử bé... Khi đó, em đã nghĩ, nếu một ngày nào đó mình có thể được như cậu ấy thì thật tuyệt."

"Hiện tại, điều ước của em đã thành hiện thực."

"Em cảm thấy mình rất may mắn nên mọi người không cần phải cảm thấy có lỗi. Đây không phải là lỗi của mọi người, mọi người và em đều là người bị hại."

An Cảnh im lặng lắng nghe. Lòng chua chát không thôi, ngước mắt nhìn trời, cố kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, Yến Yến...”

Anh nhớ rõ bữa tiệc sinh nhật đó.

Ngày hôm đó, thật ra anh có chút ý đến một thiếu niên đang trốn trong góc ở xa quan sát mọi người. Anh ở hơi xa và không thể nhìn rõ bộ dáng của cậu bé. Anh chỉ nhớ rằng cậu bé ngồi một mình trên bậc thang trước bãi cỏ, trông rất cô đơn.

Nhưng anh không đến hỏi vì đang bận tổ chức sinh nhật cho em trai. Khi bữa tiệc sắp tàn, anh lại nhớ ra đứa bé, khi đi tìm thì không còn ở đó nữa.

Nếu...nếu ngày đó anh không chọn cách phớt lờ thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

Không ai biết.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ