Chương 42

2.3K 180 19
                                    

Hai ngày nay nhị thiếu gia An gia rất đau khổ vì anh cả An Cảnh đã trở về.

Vị đại minh tinh ở trước màn ảnh luôn dịu dàng, tao nhã và dè dặt, việc đầu tiên anh làm khi trở về là xắn tay áo, dùng dép lê đuổi chạy khắp phòng và đánh cho hắn một trận.

"An Dụ, em còn dám vác mặt về nhà à, không phải muốn đi đua xe sao? Không phải muốn lấy chức vô địch à? Không phải rất lợi hại sao? Sao không ở nước ngoài cả đời đi, đỡ phải khiến anh đây thấy càng thêm khó chịu!"

"Em đứng lại đó! Không được chạy!"

"Anh cả, em sai rồi. Em thực sự sai rồi. Anh ra tay nhẹ thôi, đừng có đánh vào mặt mà!"

Mạng với mặt mũi đương nhiên mạng quan trọng hơn, An Dụ năn nỉ mãi, tới mức muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, An Cảnh mới bỏ dép trong tay xuống, nhân tiện đá vào mông thằng em trai không biết cố gắng một cái, sau đó mới xỏ dép vào.

An Dụ gào thét một tiếng, đau khổ xoa mông, nhưng lại không dám nói lời nào chỉ có thể thầm lẩm bẩm trong lòng, ai có thể ngờ rằng tên nho nhã lễ độ trước mặt fan là giống như một hoàng tử cao quý, ở nhà lại là một tên đàn ông sinh hoạt tùy ý, tùy ý tháo dép đánh người.

Hắn tức giận nói: “Đây thực sự là đang lừa gạt người ta!”

Đôi mắt hẹp và sắc bén của An Cảnh nheo lại, trong đó lóe lên một tia nguy hiểm, “Nói cái gì đó?”

“Không… em nói anh cả rất là đẹp trai, ngài chính là thần tượng của tôi, người tôi sùng bái nhất chính là ngài!"

An Dụ chạm vào lương tâm và thầm cảm thấy có lỗi với những fan chẳng hề hay biết gì, mọi người có biết người mà mọi người thần tượng lại có đức hạnh như vậy!

Vừa bạo lực vừa không nói đạo lý!

Chỉ dựa vào vũ lực và quyền lực để trấn áp hắn!

“Tốt nhất là như vậy.” An Cảnh ngồi trên sô pha, bắt chéo chân tao nhã, liếc nhìn An Dụ đang đứng ngay ngắn bên cạnh, để hắn cứ đứng như vậy, còn mình thì lấy một quả táo trong đĩa gặm như thể không có ai đang nhìn.

Thân là một đỉnh cấp lưu lượng trong giới giải trí, ngoại hình và vóc dáng của An Cảnh đương nhiên không chê vào đâu được.

Anh lớn lên giống ba hơn, lông mày sâu, mũi cao, đường nét trên khuôn mặt có cảm giác ba chiều sắc nét, anh tuấn và anh khí*. Anh cũng có dáng người đẹp, bờ vai rộng và đôi chân dài, dù chỉ ngồi không nói chuyện nhưng vẫn toát lên khí chất bệ vệ*.

*Khí khái to lớn, hào khí.
*có bộ dạng oai nghiêm

An Vũ sợ nhất chính là anh cả và người bạn tốt của anh cả là Cố Phi, may là bình thường anh cả rất bận rộn, thường xuyên vắng nhà, nếu không thì con ngựa hoang ngang ngược trên thảo nguyên là hắn sẽ phải biến thành một con thỏ trắng ngoan ngoãn chỉ ăn cỏ.

"Còn đứng ngu người ở đó làm gì? Đợi anh mời em ngồi xuống à?"

"Vâng..."Còn ngựa hoang phóng túng không kìm chế được gục mặt xuống, giống như hoa dại bị héo queo, ủ rũ cụp đuôi rúc vào một góc sopha.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ