Chương 106

1.9K 113 2
                                    

Cố Phi thật sự say, trên đường về đã ngủ trên vai Lâm Thanh Yến, về đến nhà vẫn không tỉnh lại, là tài xế giúp đỡ hắn vào phòng.

Tay Lâm Thanh Yến không tiện, quản gia Thẩm liền chăm sóc Cố Phi, sau khi cậu tắm xong ra khỏi phòng tắm, người đàn ông đã nằm trên giường ngủ.

Lúc bước đến bên giường, cậu mới phát hiện Cố Phi ngủ không yên, người đàn ông cau mày, đôi lông mày tuấn mỹ tựa hồ tràn ngập đau đớn cùng bất an, ngay cả đuôi mắt cũng hơi hơi đỏ.

Lâm Thanh Yến ngồi ở bên giường lo lắng nhìn hắn, không biết hắn gặp phải ác mộng gì.

Lúc này, Cố Phi hơi hé môi, trong lúc ngủ nhẹ nhàng nói mớ, giọng nói khàn khàn mà mang theo nỗi thống khổ không thể miêu tả:

"Yến Yến..."

Lại nghe thấy tên mình từ trong miệng người đàn ông, trái tim Lâm Thanh Yến chợt thắt lại, lập tức nắm lấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi của người đàn ông, giọng nói trong trẻo ẩn chứa sự dịu dàng êm dịu: “Anh Phi, em ở đây."

Trong lúc ngủ người đàn ông vô thức nắm chặt tay Thanh Yến, hắn lại kêu"Yến Yến" sau đó đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy ôm chặt thiếu niên vào lòng, đôi vai hắn dường như đang run rẩy.

Hơi thở hổn hển, tim đập nhanh hơn bình thường một chút, đôi mắt đỏ hoe vẫn ẩn chứa cảm giác mờ mịt và hoảng sợ chưa kịp thu lại.

Lúc này Lâm Thanh Yến có thể cảm nhận được sự bất lực và yếu ớt của hắn, đây là loại cảm xúc hiếm khi xuất hiện ở Cố Phi, người đàn ông này luôn bình tĩnh và đáng tin cậy.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng người đàn ông, "Anh Phi, anh sao vậy?"

"Anh nằm mơ." Cố Phi dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm chặt người vào lòng không buông ra, giống như một khi hắn buông ra người sẽ biến mất không thấy dấu vết.

Hắn vừa nằm mơ, trong giấc mơ đó Lâm Thanh Yến vẫn ổn, mỉm cười trước mặt hắn nhưng đột nhiên hắn hốt hoảng đưa người đến bệnh viện.

Nhưng đứa nhỏ của hắn lạnh như băng nằm trên giường bệnh lạnh lẽo và sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Giấc mơ này chân thực đến mức chỉ cần nghĩ đến, Cố Phi liền cảm thấy hoảng sợ, giống như có một tảng đá lớn đè lên người, khiến hắn khó thở, may mắn người trong ngực hắn là thật.

Lâm Thanh Yến chỉ nghe Cố Phi nói mình nằm mơ, còn lại không nghe được.

Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ bắt chước cách dỗ dành thường ngày của người đàn ông, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn của người đàn ông, giọng điệu ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ, “Mọi thứ sẽ ngược lại với giấc mơ, Phi Phi không sợ nữa."

"Phi Phi?" Cố Phi nghi hoặc.

Đúng là những chuyện khi say hắn không nhớ  một cái gì.

Lâm Thanh Yến mỉm cười xoa xoa đầu hắn lần nữa, "Không sao, cứ ngủ đi."

"Em có thể ở lại với anh không." Có lẽ vì  vẫn còn say nên bây giờ Cố Phi bám chặt lấy Lâm Thanh Yến như một con chó lớn.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ