Chương 82

1.9K 153 6
                                    

Lâm Thanh Yến sợ không rời khỏi ký túc xá sẽ không khống chế được cảm xúc của mình, cậu chạy rất nhanh, Lục Vũ Kỳ và An Cảnh đều không đuổi kịp, cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn tìm một góc vắng trốn ở đó.

Lục Vũ Kỳ không nhìn thấy ai, có chút bực bội, “Chạy đi đâu vậy…”

An Cảnh bên cạnh cũng nhìn quanh, “Đừng lo lắng, chúng ta chia nhau ra tìm đi.” Lối vào và lối ra đều có bảo vệ trực, các thực tập sinh không thể ra ngoài. Chỉ cần Lâm Thanh Yến còn ở trong căn cứ ghi hình thì sẽ dễ tìm thấy.

Lục Vũ Kỳ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cười khẩy: "Anh không cần phải giả mù sa mưa, em trai tốt của anh nói khóc chừng ủy khuất đến khóc nấc rồi đấy. Thầy An nên về quan tâm em mình đi."

An Cảnh bất lực nhìn người trước mặt, thoạt nhìn, đứa trẻ này bình thường có vẻ ngoài lạnh lùng, thậm chí không nói nhiều, nhưng khi chỉ trích anh lại rất nhanh mồm nhanh miệng, trong vòng này ai lại không khách khí với anh? Chưa có ai dám thô lỗ với anh như vậy.

“Nhóc con, nếu cậu có bản lĩnh cãi nhau với người khác thì tốt nhất là tìm người trước đi.” An Cảnh không rảnh mà tranh cãi với y nhiều như vậy, “Tôi đi bên trái, cậu đi bên phải. Chúng ta chia nhau ra tìm."

Lâm Thanh Yến vừa rồi quả thực có chút không thích hợp , nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn Cố Phi sẽ tìm tới anh để tính sổ. Hơn nữa, anh từ đáy lòng cảm thấy lo lắng, không phải vì quan hệ với Cố Phi.

Lục Vũ Kỳ không nói gì, quay người đi bên phải tìm người.

...

Khu ký túc xá hôm nay vô cùng sôi động, hầu hết gia đình các thực tập sinh đều có mặt, đây là một bất ngờ do ekip chương trình đã sắp đặt dành cho các thực tập sinh.

Nhưng phòng chứa đồ ở góc bên kia lại vắng vẻ, khác hẳn với khung cảnh vui vẻ, sôi động.

Phòng chứa đồ đóng chặt, bên trong chất đống rất nhiều đồ hư hỏng vô dụng, có lẽ đã lâu không được lau chùi, bụi phủ đầy, thậm chí còn có mạng nhện, giống như nó đã bị vứt bỏ.

Tiếng khóc kìm nén từ bên trong truyền ra, âm thanh rất nhỏ, như đang cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, nhưng lại không giấu được sự ủy khuất và thương tâm trong đó, tiếng khóc chỉ kéo dài vài phút rồi ngừng lại, như thể sợ người khác phát hiện.

Trước góc tường có những mảnh vụn chất đống, cũng che khuất bóng dáng thanh niên gầy gò đang ngồi ở đó, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập.

Lâm Thanh Yến co ro trong góc, bởi vì vừa mới khóc nên đôi mắt ngấn nước hốc mắt và chóp mũi đỏ bừng.

Chỉ ở một góc không có ai, cậu mới dám trút bỏ những cảm xúc dồn nén bấy lâu mà không cần phải giả vờ rằng mình đang vui vẻ.

Cậu giơ tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt, sau khi dần dần bình tĩnh lại, cậu cảm thấy hối hận, vừa rồi cậu đối xử với An Nam Ý như vậy, mẹ ruột hẳn là sẽ ghét cậu...

Lâm Thanh Yến thậm chí còn muốn ở đây không ra ngoài, không cần phải đối mặt với bất cứ gì, nhưng cậu biết không thể như vậy mình không vui cũng không thể để ảnh hưởng đến người khác.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ