Cố Phi đi mua bữa sáng trở về, tình cờ gặp được An Nam Ý chật vật đi ra từ thang máy.
An Nam Ý cũng nhìn thấy hắn, cũng không dừng lại mà chạy nhanh ra ngoài.
Cố Phi quay mặt đi, bước vào thang máy, hắn khẽ cau mày, trong lòng mơ hồ có cảm giác người này rất có thể là đến bệnh viện tìm Lâm Thanh Yến.
Khi đến tầng cần đến, lúc cửa thang máy mở ra, Cố Phi bước nhanh ra ngoài, vội vàng đi về phía phòng bệnh bên trong còn có thêm mấy người.
Người An gia đều có mặt ở đó, kể cả bác sĩ mặc áo trắng đang kiểm tra cho Lâm Thanh Yến, liếc nhìn đã thấy những vết đỏ trên chiếc cổ trắng nõn và mảnh khảnh là bị bàn tay ai đó bóp ra.
Đồng tử hắn hơi giãn ra, nhanh chóng đi đến bên cạnh thiếu niên, khẩn trương nhìn dấu vết trên cổ đối phương. Giọng nói bình tĩnh tràn đầy lo lắng, "Sao vậy?"
Lâm Thanh Yến không biết phải giải thích làm sao, lúc này bác sĩ vừa khám xong liền nói: "Yên tâm, không có gì nghiêm trọng, nhưng tốt nhất nên chườm đá."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ nói thêm vài lời rồi rời đi.
Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt tối sầm lại chuyển sự chú ý sang người bên cạnh, giọng nói trầm thấp có chút lạnh lùng: "An Nam Ý làm?"
An Cảnh gật đầu, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Cố Phi, căng da đầu kể lại chuyện vừa xảy ra: "Chúng tôi không ngờ nó lại làm chuyện như vậy. Chuyện như thế này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Là lỗi của chúng ta, nhiều năm như vậy không nhìn ra được bản chất thật của nó." Tống Thư Mạn vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, trong lòng vừa bi thương vừa tự trách.
Cố Phi sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, đang định nói chuyện thì tay áo bị người kéo lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy đứa nhỏ đang nhìn mình.
"Anh Phi, hiện tại em không sao, anh đừng tức giận." Giọng nói trong trẻo tựa hồ có chút nũng nịu, ngọn lửa mới hừng hực trong lòng Cố Phi lập tức bị dập tắt.
"Trước tiên chườm đá cho Yến Yến đi."
Cố Phi ừ một tiếng, không nói nữa, mắt cũng không rời khỏi Lâm Thanh Yến, trong mắt hiện lên một tia đau lòng và tự trách. Là hắn không bảo vệ Yến Yến tốt.
Một lúc sau, An Dụ ra ngoài tìm y tá lấy túi chườm đá quay lại, "Đưa túi chườm cho tôi." Tống Thư Mạn đang định lấy túi chườm, nhưng Cố Phi đã nhanh hơn một bước.
"Dì, để cháu được rồi." Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, Tống Thư Mạn đành phải gật đầu, "Vậy thì làm phiền con."
Bà nghĩ nghĩ Cố Phi thật sự coi Yến Yến như em ruột của mình. Quan tâm đến Yến Yến nhiều đến mức một người mẹ như bà còn không bằng.
Tuy nhiên, An Cảnh lại im lặng nhìn đi nơi khác, âm thầm tự điều chỉnh tâm lý một lúc rồi mới quay lại nhìn.
An Dụ ứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của anh cả, yên lặng nhìn lên trần nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Short StoryYến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố...