Sau khi cúp điện thoại, Cố Phi nắm chặt điện thoại.
Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhìn bó hoa hồng đỏ xinh đẹp, im lặng hồi lâu, cổ họng nghẹn lại, nghe thấy giọng nói không mấy bình tĩnh của mình: “Quay xe trở về công ty."
Tài xế ngồi phía trước lái xe nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đáp: “Được, Cố gia."
Lộ trình đã chạy được nữa đường, từ nơi này về công ty còn khoảng một tiếng. Cố Phi quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ phức tạp, khóe môi hơi mím, cũng không còn buồn ngủ nữa.
Hơn một tiếng sau, xe lái vào bãi đậu xe ngầm của trụ sở Cố thị, Cố Phi xuống xe, đôi chân dài không ngừng bước nhanh về phía thang máy.
Tài xế vẫn ngồi trong xe, có chút kỳ lạ nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Cố gia vội vàng như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?
Cửa thang máy mở ra, trợ lý Dương Kinh đang đợi ở bên ngoài, anh ta nói với Cố Phi: "Cố gia, hai vị khách đã đợi ở văn phòng của ngài rồi."
Cố Phi ừ một tiếng, không dừng lại, đi thẳng đến văn phòng tổng tài.
Có hai người đang ngồi trên ghế sô pha trong khu vực tiếp khách, một người là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, một người là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vai rũ xuống, hai tay đặt trên đùi nắm chặt, vẻ mặt có vẻ rất bất an.
Cố Phi vừa bước vào, hai người ngồi trên sô pha lập tức đứng dậy, người thanh niên chính là người vừa nói chuyện với Cố Phi, tên là Lục Tu, là thám tử tư, cũng là một phú nhị đại, có vòng quan hệ rộng.
Lục Tu chào Cố Phi, đồng thời giới thiệu người phụ nữ luôn cúi đầu bên cạnh: "Cố gia, bà ấy chính là y tá mà tôi vừa nói qua điện thoại với ngài, Tần Thu Thủy."
Tần Thu Thủy nghe vậy, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Cố Phi, người đàn ông tuấn tú này toát ra khí chất lạnh lùng uy nghiêm, cảm xúc trong mắt càng lạnh lùng hơn, khiến bà sợ hãi lập tức cúi đầu xuống.
Cố Phi chỉ liếc nhìn bà một cái, sau đó nhẹ gật đầu với Lục Tu, "Ngồi đi."
Ba người ngồi trên sô pha, Cố Phi ngồi đối diện Tần Thu Thủy, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bà, hắn không nói những lời dư thừa, trực tiếp ra lệnh: "Tần Thu Thủy, kể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra năm đó."
Tần Thu Thủy chấn động, ngập ngừng không nói nên lời, bà quay mắt cầu cứu Lục Tu bên cạnh, Lục Tu mỉm cười dịu dàng nói: "Không sao đâu. Cô cứ lặp lại những gì cô đã nói với tôi lúc đó đi."
Tần Thu Thủy cụp mắt xuống, không dám nhìn người đàn ông đối diện, ngập ngừng nói: "Khoảng mười chín năm trước. Tôi là y tá ở khoa phụ sản của Bệnh viện Nhân dân Số 1 Nam Thành..."
Cho dù đã mười chín năm trôi qua, Tần Thu Thủy sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nghĩ đến chuyện đó, bà bị tra tấn bởi cảm giác tội lỗi vô tận và không thể ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Short StoryYến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố...