Chương 80

1.5K 126 7
                                    

Sáng hôm sau, Cố Phi chở Lâm Thanh Yến tới đó, xe dừng ở gần lối vào và lối ra của địa điểm ghi hình.

Cậu bé ngồi ở ghế phụ đã ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt vẫn còn hơi sưng tấy, dưới mắt hiện lên một vệt xanh đen mờ nhạt, đêm qua cậu ngủ không ngon giấc nên nhìn rất mệt mỏi.

Cố Phi hơi nghiêng người, cởi dây an toàn, Lâm Thanh Yến uể oải mở mắt, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ sửng sốt, "Ừm...tới rồi sao?"

"Đến rồi." Cố Phi xoa đầu cậu, nghiêm túc nói: "Về rồi phải ăn ngon ngủ ngon. Về những chuyện khác, sau khi suy nghĩ rõ ràng thì nói cho anh biết."

“Dạ” Lâm Thanh Yến rũ mắt, nhỏ giọng nói:"Em biết."

“Yến Yến.” Cố Phi nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm ẩn chứa sự dịu dàng, “Em phải biết rằng, mặc kệ như thế nào, anh Phi đều sẽ đứng bên cạnh em."

Dù sao đối với chuyện này người bình thường khó có thể tiếp nhận, Cố Phi biết Lâm Thanh Yến không thể bình tĩnh giải quyết chuyện này trong một sớm một chiều, đứa nhỏ cần thời gian để suy nghĩ kỹ.

Cố Phi tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Nhìn người đàn ông dần dần biến mất khỏi mắt, Lâm Thanh Yến nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi quay người bước vào trong, vừa bước vào trong đã thấy Lục Vũ Kỳ đang đứng đút tay vào túi quần, chán nản đá lá rơi trên mặt đất.

Lâm Thanh Yến có chút kinh ngạc, vội vàng bước tới: "Vũ Kỳ, sao cậu lại đến đây?"

"Tình cờ đi ngang qua đây." Thái độ và giọng điệu của Lục thiếu gia vẫn là một người lạnh lùng, cho nên y sẽ không thừa nhận rằng mình cố ý đợi ở đây, y nghi ngờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Thanh Yến, "Cậu khóc à?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

Lâm Thanh Yến do dự không biết trả lời thế nào, Lục Vũ Kỳ trong mắt có chút suy nghĩ không rõ nhìn hắn, lời nói cũng có thâm ý: "Sao cậu lại đi cùng Cố Phi? Bị anh ta ức hiếp đến rơi nước mắt sao? "

"Không có !" Lâm Thanh Yến vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Cậu cảm thấy cái từ "ức hiếp" có chút kỳ kỳ.

"Vậy thì tốt." Lục Vũ Kỳ đút hai tay vào túi, quay người bước vào trong.

Đêm qua y không tìm được Lâm Thanh Yến, hỏi một vòng thì được một nhân viên nói rằng cậu ra ngoài gặp một nhân vật lớn nào đó, về phần nhân vật lớn đó là ai, dùng đầu ngón tay y cũng biết đó là ai.

Chậc... Cố Phi, giỏi thật.

Lâm Thanh Yến vội vàng đuổi theo Lục thiếu gia, đối phương giơ tay lên khoác lên vai cậu, vuốt vuốt mái tóc, khóe môi nở nụ cười nói: "Tôi thấy cậu bị Cố Phi bán có khi còn giúp người ta đếm tiền."

"Cố gia không thiếu tiền." Toàn bộ Nam Thành này người không thiếu tiền nhất chính là Cố Phi, Lâm Thanh Yến nghĩ thầm, sau đó đẩy cánh tay của Lục Vũ Kỳ đang đặt trên vai mình ra, nghiêm túc nói. : "Vũ Kỳ, chúng ta phải giữ khoảng cách."

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ