Chu Nguyệt Lan ngơ ngác nhìn về hướng Lâm Thanh Yến rời đi, không thể phủ nhận, trong những năm qua, bà chưa bao giờ coi cậu như con đẻ của mình.
Bà dành hết tình yêu thương của mình cho An Nam Ý và Lâm Thanh Dương, mặc dù con trai lớn không muốn thừa nhận bà, ghét bỏ người mẹ vô dụng này.
Đứa con út cũng cảm thấy bà làm mất mặt, từ lúc bà vào trại giam cũng không vào thăm một lần.
Người đầu tiên đến nhìn bà lại là đứa con nuôi bà không quan tâm nhất.
“Thật xin lỗi…” Chu Nguyệt Lan cuối cùng cũng rơi lệ ăn năn, cúi đầu nức nở, lẩm bẩm: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi đáng bị như vậy…”
“Đúng vậy, đây là trừng phạt đúng tội."
Tống Thư Mạn đỏ mắt, bà căm hận nhìn người phụ nữ trước mặt, nắm chặt tay thân thể run rẩy không ngừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng tôi đã làm gì sai? Con tôi làm sai gì sao? Tại sao bà lại đối xử với con tôi tôi như vậy?"
"Lúc trước tôi thấy bà có một thân một mình nên thương, lúc ở bệnh viện giúp bà cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng không nghĩ đến việc muốn bà trả ơn, lại không nghĩ tới bà lại lấy oán báo ơn!!"
Chu Nguyệt Lan không dám ngẩng đầu lên, chỉ liên tục nói xin lỗi.
“Xin lỗi có ích lợi gì!” Tống Thư Mạn gần như điên cuồng hét lên những lời này, sau một lúc bà kiềm chế cảm xúc của mình nói:
“Đó là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, vừa mới ra đời đã bị bà tráo đổi, chưa một ngày nào có được tình yêu thương của mẹ!"
"Bà đau lòng cho con của mình muốn nó sống tốt. Vậy mà có nghĩ đến tôi không? Tôi yêu thương chăm sóc con của bà mà con tôi lại ở nhà người ta chịu khổ, bà có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không?"
"Mỗi khi nghĩ đến những năm tháng Yến Yến đã trải qua, thằng bé phải chịu bao nhiêu ủy khuất, tôi lại càng đau lòng và tự trách bản thân, đêm nào tôi cũng không ngủ được..."
"Tôi đau lòng con mình bao nhiêu, thì hận bà bấy nhiêu!"
...
Hai vợ chồng lo lắng cho Lâm Thanh Yến nên không lâu sau họ đã ra ngoài. An Lăng Khang an ủi người vợ đang đau buồn của mình: "Không sao đâu, Yến Yến của chúng ta không phải đã về rồi sao, đừng để Yến Yến thấy em còn thương tâm hơn con."
"Anh còn nói em, bản thân anh cũng không mù trời."
"Không có, anh cũng phải có thể diện trước mặt con, em đừng nói bừa."
"Đức hạnh." Tống Thư Mạn cuối cùng cũng bật cười.
Khi đến cửa, họ nhìn thấy Lâm Thanh Yến và An Dụ ngồi cạnh nhau trên bậc thang. An Dụ đang quơ tay múa chân nói gì đó, Lâm Thanh Yến bị An Dụ chọc cười.
Bầu không khí giữa hai anh em rất hòa hợp.
Tống Thư Mạn và An Lăng Khang không khỏi nhìn nhau mỉm cười, trên mặt mang theo một tia mỉm cười:
"Hai đứa đang nói cái gì vậy?"
"Con đang kể cho Yến Yến cái xấu của anh cả. Yến Yến, em đừng nhìn anh cả ăn mặc đẹp đẽ như thế nào trước ống kính, ở nhà anh ấy chỉ là một tên khốn nạn mà thôi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Short StoryYến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố...