Chương 112

1.4K 86 0
                                    

Phân đoạn mà An Thanh Yến nhận được là lúc Thẩm Thính Hàn trở về sau khi ra ngoài một chuyến, phát hiện ra tất cả thành viên trong gia tộc đã bị giết bởi những kẻ bí ẩn. Sơn trang ấm áp và náo nhiệt trước đây tràn ngập sự im lặng chết chóc, không khí tràn ngập mùi cháy khét và máu tươi.

Mà phụ mẫu hắn cũng ngã xuống vũng máu đã tắt thở.

Cảnh này có rất ít lời thoại nhưng lại rất khó diễn. Khó khăn chính là sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Thính Hàn.Chỉ trong một đêm tất cả các thành viên trong gia tộc và phụ mẫu bị giết sạch, đây là loại cảm xúc thống khổ và bi ai.

Chưa đầy ba mươi phút, An Thanh Yến bước ra khỏi phòng, nói: “Các thầy, em đã sẵn sàng.”

Hiện trường không có đạo cụ gì, chỉ có hai nhân viên nằm trên sàn đóng vai phụ mẫu của Thẩm Thính Hàn. Khi đạo diễn hô bắt đầu, nhiều máy quay vào An Thanh Yến từ nhiều góc độ khác nhau.

Ở giai đoạn đầu, Thẩm Thính Hàn bị mù. Lúc này, An Thanh Yến không có miếng vải trắng che mắt, nhưng cậu đã trải qua cảm giác bất lực khi cả thế giới của chìm vào bóng tối, trong chốc lát bóng tối đó có thể nuốt chửng cậu.

Thẩm Thính Hàn đang đi dạo trong sơn trang cực kỳ yên tĩnh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lúc này không có chút thần thái, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ lạnh như băng.

Chẳng bao lâu, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến hắn phải dừng lại, trên khuôn hờ hững hiện lên chút cảm xúc khác thường khó có thể phát hiện, bước chân thì trở nên nhanh hơn.

Trước mặt cậu có một chiếc ghế, không biết có phải là nhân viên nhầm lẫn hay không, An Thanh Yến đụng phải ghế, loạng choạng tiếp tục đi về phía trước.

Hai thi thể phía trước lại chặn bước chân của Thẩm Thính Hàn. Hắn quỳ xuống, lòng bàn tay chạm vào máu tươi đặc sệt đã sớm lạnh đi.

Chuyển động của tay hắn trở nên có chút hoảng loạn, cho đến khi chạm vào vết sẹo cũ trên trán của phụ thân và chiếc trâm cài tóc mà mẫu thân thường cài, xác nhận thân phận của họ, động tác của hắn bỗng dưng ngừng lại.

Im lặng một lúc lâu, hắn quỳ xuống và nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của phụ mẫu. Những giọt nước mắt ấm áp và nóng hổi lặng lẽ trào ra từ đôi mắt, vẽ một vòng cung trên không trung và từ từ chảy xuống đôi má trắng trẻo của hắn.

Đôi môi mỏng của thiếu niên mím chặt, nhưng cơ bắp trên má lại run lên một cách không thể kiểm soát. Đôi vai gầy cũng run rẩy không ngừng, bàn tay ôm lấy thi thể phụ mẫu siết chặt đến nổi gân xanh.

Tuy hắn không nói một lời, nhưng những người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được tâm trạng vô cùng đau buồn và tuyệt vọng của Thẩm Thính Hàn lúc này, đồng thời cũng trở nên bi thương.

“Ai…”

“Ai đã giết các người…”

“Ta muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu."

Giọng điệu nghẹn ngào và run rẩy chứa đựng sự bi thương và hận thù vô tận. Dù biết là diễn nhưng lại khiến mọi người có mặt thần run rẩy.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ