Chương 40

2.6K 202 0
                                    

Cố Phi có vài trợ lý và thư ký, mỗi người chịu trách nhiệm về một công việc nhất định. Người trợ lý đến đón Lâm Thanh Yến lần này là một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự, thoạt nhìn chắc là khoảng 30. Là trợ lý riêng của Cố Phi, tên là Dương Cảnh.
   
Lâm Thanh Yến lịch sự gọi anh ta là anh Dương.
   
Dương Cảnh chỉ làm theo lời phân phó của Cố tổng đến đón người, nhưng không ngờ người này hóa ra lại là một thiếu niên xinh đẹp, dịu dàng như cành liễu đẫm sương buổi sáng.
   
"Anh Dương, anh Cố có phải bận công việc không?"
   
"Cái này..." Dương Cảnh do dự không biết có nên nói hay không.

Một giọng nói khác cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, "Có vẻ như anh Cố của cậu không đến đón, nên cậu thất vọng?" Không biết từ lúc nào mà Lục Vũ Kỳ đã đến bên cạnh Lâm Thanh Yến. Giọng điệu và biểu cảm của cậu ta có chút trêu chọc, không giống sự lạnh lùng vào lần đầu gặp mặt.
  
Dương Cảnh lịch sự gọi Lục Vũ Kỳ là "Thiếu gia".
   
Lâm Thanh Yến phản bác: "Không có, đừng có nói nhảm."
   
Mấy ngày nay cậu luyện tập cùng Lục Vũ Kỳ, quan hệ của bọn họ dần dần trở nên quen thuộc, vị thái tử gia này chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, ở ngoài nhìn vào thì lạnh lùng không coi ai ra gì còn ít nói.
   
Nhưng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, Lục Vũ Kỳ thực ra là một người có trái tim ấm áp, khi Lâm Thanh Yến gặp những động tác mà mình không biết, người này sẽ chủ động giúp cậu sửa và dạy cậu những động tác và kỹ thuật.

Khi các thực tập sinh khác trong công ty đang thầm bàn tán về việc Lâm Thanh Yến có vào bằng cửa sau hay không, Lục Vũ Kỳ chỉ một câu đã khiến họ im lặng.
   
Cảm giác này rất sảng khoái.
   
Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Lục Vũ Kỳ lúc này, Lâm Thanh Yến không được tự nhiên ho nhẹ một cái, chuyển chủ đề: "Cậu cũng muốn về à? Có muốn đi cùng nhau không?"
   
Lục Vũ Kỳ đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nói: "Không, tôi tự mình lái xe đi."
   
"Được rồi, ngày mai gặp lại."
   
"Ừ."
   
Lâm Thanh Yến lên xe, không lâu sau cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Vũ Kỳ: Hôm nay là ngày giỗ của dượng tôi.

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lâm Thanh Yến ngay lập tức nhận ra rằng Lục Vũ Kỳ là em họ của Cố Phi, nên dượng của cậu ta chính là ba của Cố Phi, hôm nay là ngày giỗ của ba Cố Phi.

Trước đây cậu đã biết thông qua internet, ba của Cố Phi qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ vào bảy năm trước, khi đó Cố Phi mới hai mươi tuổi.
   
Lâm Thanh Yến cụp mắt nhìn tin nhắn của Lục Vũ Kỳ trên màn hình, hơi cau mày lo lắng, Cố Phi lúc này đang làm gì? Chắc anh ấy buồn lắm phải không?
  
Cậu gửi lời cảm ơn đến Lục Vũ Kỳ, sau đó mở danh bạ trên điện thoại di động, bấm vào số liên lạc "Cố tiên sinh", do dự một lúc vẫn không gọi điện.
   
Cuối cùng, dứt khoát tắt màn hình.
   
Cố Phi tuyệt đối không muốn có người quấy rầy mình vào lúc này.
   
Lâm Thanh Yến thất thần nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ ô tô, nhưng điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, ID người gọi là "Cố tiên sinh", vừa rồi cậu đã do dự không biết nên gọi hay không.
   
Trong lòng cậu run lên, vội vàng bắt máy, gọi anh Phi một cách nhẹ nhàng mềm mại hơn bình thường, người đàn ông bên kia im lặng hai giây mới nói: "Tôi bảo trợ lý đến đón cậu, lên xe rồi sao?"

Giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường lệ, không có gì khác biệt.
   
“Ừm, tôi đang trên đường về.” Chàng trai hơi mím môi, do dự hai giây mới nói thêm: “Anh Phi, tôi ở nhà chờ anh về."
   
Giọng nói của chàng trai trẻ thông qua dòng điện của điện thoại di động truyền vào ốc tai, trong trẻo như dòng suối trong núi, mang theo sự mềm mại và ngoan ngoãn. Cố Phi nắm điện thoại thật chặt, như có một dòng điện chạy qua khiến tim hắn tê dại.

Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ