Bởi vì tức giận nên An Thanh Yến vừa về nhà đã trốn trong phòng, thậm chí còn không ăn cơm chiều.
Trong phòng âm thanh ọt ọt vang lên rõ ràng khác thường. Sau khi trải qua sự việc đáng xấu hổ ở quán cà phê, sự xấu hổ này đối với An Thanh Yến chẳng là gì cả, thậm chí cậu còn oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt cười nhưng cứ như không cười.
Tất cả là lỗi của anh!
Cố Phi giơ tay sờ lên đầu thiếu niên, nhẹ nhàng dỗ dành: "Có đói không? Xuống ăn cơm?"
An Thanh Yến quay mặt lại nói: " Không ăn."
Cố Phi: "Vậy anh đi xuống ăn cơm trước."
An Thanh Yến: "..." Anh có còn là con người không?!
Đôi tay giấu dưới chăn im lặng siết chặt thành nắm đấm, trong lòng thầm tức giận, ai có thể ngờ rằng giây phút tiếp theo lại bị người đàn ông bế lên, bị người đàn ông dễ như trở bàn tay bế bổng lên.
An Thanh Yến theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ hắn, còn không quên giãy giụa hai lần, nhưng đương nhiên không có tác dụng gì, thực lực chênh lệch rất lớn. "Thả em xuống."
Cố Phi không quan tâm, trực tiếp ôm cậu ra ngoài, "Ăn cơm trước."
Quản gia Thẩm còn ở dưới nếu hắn cứ hôm cậu như vậy, Cố Phi không cần mặt mũi nhưng cậu cần, An Thanh Yến đành phải thỏa hiệp, cụp mắt xuống nhỏ giọng nói: "Cố Phi, anh thả em xuống đi, em tự đi được. "
Cố Phi: "Có ngoan ngoãn ăn cơm không?"
An Thanh Yến: "...Có"
Dù tức giận nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn như vậy, nhìn người trong lòng ánh mắt của người đàn ông có chút ý cười, tiếp theo đặt thiếu niên mặt đỏ tay hồng thả xuống.
Sau khi được tự do, An Thanh Yến cảm thấy có gì đó không ổn...
Đợi đã! Sai sai! !
Tại sao cuộc trò chuyện vừa rồi của họ nghe giống như một ông bố già đang dạy đứa con trai nghịch ngợm không chịu ăn uống đàng hoàng vậy? !
"..."
Quên đi, đi ăn thôi.
Quản gia Thẩm đã hâm nóng thức ăn rồi, An Thanh Yến thật sự rất đói, vừa rồi còn ngoan cố quay mặt đi không chịu ăn, lúc này đang ôm chén cơm tập trung ăn uống đến mức gần như quên mất mình vẫn còn tức giận.
Cho đến khi Cố Phi ngồi bên cạnh gắp một miếng thịt đùi gà mềm vào bát, thoạt nhìn đã thấy ngon miệng.
Đúng lúc cậu đang định gắp lên ăn, chợt nhớ tới cái gì đó, tay ngừng cử động, cái miệng vốn đang mở ra lại khép lại.
Cậu lặng lẽ chuyển miếng thịt tới mép chén.
Sau đó tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Cố Phi nhìn thấy hết thảy trong mắt, dở khóc dở cười, cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy rất mới mẻ, giống như phát hiện ra một thế giới mới, hóa ra Yến Yến còn có một khía cạnh, thật là...đáng yêu.
Trong đầu nảy ra ý xấu, lại gặp một viên bò viên mà An Thanh Yến thích ăn nhất bỏ vào chén của cậu.
Đúng như dự đoán, chàng trai đang ăn dừng lại, khẽ cau mày rồi lặng lẽ chuyển những viên thịt bò đến mép chén, mặc kệ trò đùa dai của Cố tinh quái, tiếp tục ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Short StoryYến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố...