Sau cơn mưa, ánh nắng sáng sớm ở Nam Thành rực rỡ, dấu vết bị mưa đêm qua cuốn trôi dần dần biến mất.
Phòng ngủ rộng rãi rất yên tĩnh, rèm cửa được kéo lại, chỉ để hở một khe hở nhỏ. Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua khe hở, tạo thành một chùm ánh sáng, bên trong có thể nhìn thấy bụi mịn đang bay múa.
An Thanh Yến uể oải mở mắt ra, sau đó ngồi dậy trên đệm, chăn bông trên người tuột ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng không vừa vặn, không phải chiếc áo tối qua cậu mặc.
Bởi vì bị lặn lộn quá mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi, cái áo này chắc là Cố Phi thay cho cậu...
Cố Phi cố ý thay áo sơ mi của mình cho cậu.
Thật đúng là...sở thích xấu mà.
Sau khi nhận ra những gì mình đã làm tối qua, An Thanh Yến đột nhiên tỉnh dậy, má cậu lập tức nóng bừng. Đêm qua cậu khá táo bạo, nhưng bây giờ sau khi nhận ra cậu lại cảm thấy xấu hổ.
Sao cậu có thể làm ra chuyện không biết ngại vậy trời!
Cố Phi vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy thiếu niên ngồi trên giường, cúi đầu, lấy tay che mặt.
Sau khi nhìn thấy hắn bước vào, cậu lập tức chui vào chăn như một con thỏ sợ hãi, không còn mặt mũi gặp ai, lúc này lại cảm thấy ngại.
Đôi lông mày giãn ra, người đàn ông nở một nụ cười, làm dịu đi khuôn mặt vốn có phần hung hãn, đứng bên giường, cuối người nhìn chiếc chăn phồng lên.
"Bảo bối dậy nào."
Giọng nói từ tính và dịu dàng lọt vào tai cậu qua lớp chăn bông. Đêm qua anh Phi cũng gọi mình như vậy, còn gọi rất nhiều lần.
Cố Phi kiên nhẫn chờ một lúc, sau đó nhìn thấy người ẩn dưới chăn chậm rãi thò đầu ra, ánh mắt lảng tránh, nhẹ giọng gọi "Anh Phi".
Cố Phi thấy hai má An Thanh Yến phiếm hồng, Cố Phi dùng mu bàn tay sờ lên, rồi chạm lên má, có chút nóng lập tức quan tâm hỏi: "Em sốt rồi?"
An Thanh Yến:"....Không có."
"Nếu cảm thấy không thoải mái phải nói với anh." Vẻ mặt của người đàn ông rất nghiêm túc.
“…” An Thanh Yến mím môi, nhỏ giọng nói: “Chỉ là em trốn dưới chăn bị ngộp đến đỏ mặt, em không có bị gì hết."
Quả thật là cậu không có cảm giác gì, ngủ đủ giấc khiến cậu cảm thấy sảng khoái, có lẽ đây là ưu điểm của việc không cảm thấy đau.
Cố Phi vẫn không yên tâm, "Để anh Phi kiểm tra."
"Kiểm tra... Kiểm tra cái gì?" An Thanh Yến khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, đối mặt với đôi mắt có chút nghiền ngẫm, cậu lập tức cả cảnh giác nắm chặt chân," Không, không, không... không cần kiểm tra!"
Người đàn ông cười nhẹ, chống tay lên nệm tiến đến trước mặt chàng trai đang căng thẳng. Nhìn đôi mắt hoa đào ngây thơ nhưng đầy cảnh giác, đôi môi mỏng mấp máy: "Sao Yến Yến lại ngại như vậy?"
An Thanh Yến xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong chăn, ủ rũ nói: "Đừng nói nữa..."
Cố Phi lại không muốn bỏ qua, hắn thích nhìn Yến Yến ngại đến chân tay luống cuống, hắn giơ tay chạm vào đầu thiếu niên: “Còn nữa, Yến Yến mặc quần áo của anh rất đẹp, anh rất thích."
![](https://img.wattpad.com/cover/362886649-288-k528909.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
Historia CortaYến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố...