chap 39

34 5 6
                                    

Tối chủ nhật biết nợ một chap nhưng đang viết hăng mà rén, tui cứ liên tưởng có vị nào đó nằm ngay cạnh thở phì phò coi tui viết truyện🥲

Đã lười chạy deadline ban ngày thì chớ lại còn viết kinh dị, hôm qua 11 rưỡi tui mới ngủ😇 sau này hãi không dám zị nữa.

Trải nghiệm một đêm thao thức vì em:)

________

" Rồi có đớp không mấy bé mười mấy tuổi xuân xanh ơi, chơi cho lắm vô đói mốc mồm lên đó"

Tiếng cô ngoại ngữ cụ thể là cô tiếng anh đang dịu dàng bắn tiếng mình đang dạy gọi một đám ngồi bên sông đập đá.

-----

Kang Ha vật vờ như thằng vừa nằm bờ nằm bụi, thèm thuốc. 

Cậu ta được hai nhân viên y tế đến khiêng đi, trên chiếc xe cứu thương đội ngũ bác sĩ, y tá nét mặt trầm lạnh không một miếng sức sống từng cử chỉ như được lập trình sẵn cả chiếc xe u ám chỉ còn tiếng tí tách của nước truyền.

Giáo viên nhận được tin nhắn Kang Ha nhà có việc nên xin về trước, còn lo lắng liền gọi ngay cho phụ huynh.

Tiếng đàn ông trầm thấp vang lên rợn người

" Alo, cô giáo đấy à, cháu Kang Ha nhà tôi đang bệnh cô cho nó nghỉ nha!"

Người giáo viên giật mình thon thót, tiếng người đàn ông phát ra từ điện thoại lại văng vẳng như từ tứ phía dội lại, lời lẽ của người đó khiến cô rùng mình vâng dạ rồi cúp máy ngay.

Nghĩ lại sợ, bộp một tiếng, trái tim mỏng manh treo trên cán cân đột nhiên rơi bụp xuống đất.

Con người gieo tri thức ấy trước giờ duy vật không duy tâm đã bắt đầu tiến vào level 1 của trò chơi duy tâm, hiện tại cô ấy đang sợ ma.

Mặt cô xanh ngắt, cắt không còn giọt máu các cơ quan trong cơ thể đã nháo nhào lên, run bần bật chậm rãi quay về sau.

" Cô gọi vô ăn rồi chốn đi làm cả đám đợi gần tiếng rồi đó"

Hoá ra là một bạn gái đại diện một tập thể đang quằn bỏ mẹ vì đói lên nói cô xuống ăn lẹ còn để chúng nó đi đập đá tiếp.

-----------

Cậu ăn xong liền uống thuốc rồi chuồn khỏi đám đông náo nhiệt.

Đám học sinh ngồi lại trên mỏm đá bắt đầu rủ nhau chụp ảnh để có cái phông bạt.

Hanbin lần theo ám khí còn sót lại ở mấy gốc cây, nó dẫn cậu đến một vùng đất trống.

Nơi đây chính là lúc Kang Ha bị tên trùm đầu cảnh cáo, lá rụng vẫn rụng trên đất những chỗ nham nhở thưa ít lá còn đọng lại máu tươi.

Cậu vẽ lên đất một trận pháp nhỏ, ngay sau đó nó đã giải trừ hết ám khí tại đấy.

Đừng nói đến người mấy loài thực vật chịu ảnh hưởng của âm khí còn chưa chắc đã phát triển tốt tươi được vậy mà ở người mấy thứ dơ bẩn đấy lại như ăn sâu vào gốc rễ khó và diệt tận gốc được.

Âm khí nó không tự nhiên sinh ra nó đều được kết thành từ những cảm xúc *nộ, ố, những suy nghĩ đen tối, tiêu cực bủa vây lấy tâm trí con người.

*Nộ: Có thể hiểu là sự phẫn nộ, nổi nóng bất chợt, đôi khi là vô lý
Ố: Thể hiện sự căm ghét, thù hận và luôn nhớ về mối thù đó ở trong lòng mà không thể xoa dịu đi.

------------

" Này, nãy ăn ít thế, giờ có đói không"

Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn người vừa hỏi thăm mình

" H..Hyuk? Kh..không đói"

" Ừ" người kia hờ hững đáp rồi quay mặt đi.

Hanbin thấy ngại xong lại bối rối xoa xoa cái ót mình.

Vừa lúc cậu quay ra lại thấy Jaewon mở cửa đi vào.

Vì lều khá nhỏ cậu nép vào một bên thiếu điều hoà làm một với vải lều để nhường chỗ cho người con trai tóc xanh mỏ đỏ đi vào.

Ba người loay hoay tự làm việc riêng chả mình không nói với nhau một câu, bỗng cậu lấy ra hũ thuốc bôi.

" Sao đấy bôi thuốc à? Tao bôi cho"

Cậu hoài nghi sao thằng dở này nay nó nhiệt tình lạ thường bây, hay nó chuẩn bị ớt bột sát lên người mình ta.

Nghĩ mà rùng mình cậu từ chối thẳng thừng, xong tự nhiên cậu trai khác cũng hăng hái muốn bôi thuốc.

???

6 mắt nhìn nhau, gió thổi vù vù bên tai cuối cùng người hành động trước thì chiếm lợi thế Hyuk lập tức chộp lấy hũ thuốc trên tay cậu.

" Bôi đâu, vạch ra"

" Hả! À b..bôi ở đây"

Cậu rụt rè kéo lên hai tay áo dài, vết roi hiện rõ cứa rách từng thớ thịt mềm sâu hun hút.

Với thể chất phi thường của cậu mà đã qua gần hai tuần nó vẫn hiện rõ thì có thể cảm tưởng được giây phút ông Kim hạ roi nặng cỡ nào, nếu ai kiên cường không kêu la có thể là do tinh thần thép, cứng cỏi hay đúng hơn là tâm trí đã mơ hồ các dây thần kinh bị tổn thương đến mất cảm giác.

Hyuk và Jaewon sững sờ nhìn cậu giọng lắp bắp, run run

" C...c...cậu..."

Hanbin ái ngại quay phắt đi đôi tay cũng rụt lại theo phản xạ.

Jaewon liền bắt lấy tay cậu, ban đầu anh tính nắm chặt lại tránh cậu giãy ra, song nghĩ lại anh dùng hai ngón tay khéo léo chụp lấy đôi tay hằn đầy tội ác

" Rụt đi đâu, để yên bôi thuốc"

__________

Ý là lặn lâu hơi ngại nm tui lười😌, mà mai tui đi làm tóc chắc ngồi lâu tui vt bù he^^.

Mà tâm sự với mấy bà về sự việc khiến tôi suy mấy bữa nay( một phần lí do khiến tui trễ deadline).

Biết thân phận của 2k10 là con ghẻ BGD nhưng toi không cam tâmTT.

Chả biết chỗ khác sao nm chỗ tui bình thường thi tốt nghiệp với thi cấp ba đều thi toán văn anh.

Năm nay tròng lên cổ 2k10 bọn tui sách mới, thi kiểu mới, giờ còn bốc thăm tháng ba mới công bố để ôn sml😇

Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ