Sáng sớm, cậu dậy từ 5h quyết định nấu nướng đủ thứ vì đợt thi thử này cũng tương tự như quyết định cậu có trở thành nhân viên chính thức hay không.
Để chứng minh rằng mình dạy được lũ ăn chơi kia với ông Hwang, cũng như lấy lòng ông nhỡ đâu lại được thêm tiền lương.
Cậu vừa nấu tay phẩy phẩy không khí từ người vào nồi thức ăn đang lim rim sôi
" Đây nha nhả vía cực mạnh đi thi đề dễ làm phát một điểm cao chọc trời nè, cố lên nha"
Xà quần tới 6h sáng ông Hwang xuống lầu gửi được mùi thơm của thức ăn khác với mọi lần.
Hương thơm dậy mùi, lan toả cả căn nhà không gây khó chịu mà tạo cảm giác thèm ăn.
Ông tò mò đi đến bàn bếp, khẽ cười nhìn nhưng món ăn lần đầu thấy được bày biện trên bàn.
Vừa lúc cậu bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra
" Dạ chào ba, nay ngày thi con dậy sớm chút, lần đầu nấu với lượng thực phẩm lớn cho người khác ăn nữa nếu không hợp khẩu vị lần sau con sẽ cải thiện ạ"
Người đối diện xoa đầu cậu, giọng điệu vừa hào hứng, vừa tự hào
" Ngoan quá, thơm lắm chắc chắn sẽ ngon dù sao cũng là con nấu. Con lên gọi mấy thằng kia xuống ăn cơm đi, toàn mấy đứa lớn đầu rồi tối cứ ru rú chơi game sáng thì không chịu dậy học hành, làm việc"
Cậu hơi ái ngại nhưng cũng trăm bề khó chối đàng cắn răng mà ghé từng không một.
Mấy phòng khác thì dễ chứ đến phòng Hyuk cậu lại do dự không dám ngõ cửa.
Đang phân vân thì cánh cửa bỗng bật mở, Hyuk mặc quần áo chỉnh tề tóc vẫn còn hơi ướt bị cậu ta vuốt ngược về sau.
" Đứng đây làm gì, tính trộm cái gì ở phòng tối"
" T..tôi đến bảo cậu xuống ăn cơm...nhanh lên mọi người chờ"
Cậu nói xong là khuất bóng không dám chần chừ nữa bước.
Hyuk lại nhìn bóng lưng cậu mà cười
" Nhanh như thỏ, cũng được"
Khó càng thêm khó hết Hyuk lại tới Jaewon, bàn tay Hanbin hững hờ trên cửa vừa nâng lên rồi lại hạ xuống.
Đánh nhanh thắng nhanh cậu quyết tâm bộp bộp mấy cái.
" Này sáng sớm không cho ai ngủ à! Lễ nghi của mấy người vứt cho chó hết rồi đúng không, hay quy củ nhà này không nghiêm."
Cửa vừa bật mở, người trong phòng quát một chàng dài.
Cậu ngớ người ra rồi lại vội quay đi, hai tai đỏ lựng, giọng lắp bắp
" A t..tôi xin lỗi, ba cậu nói lên gọi cậu x.. xuống ăn cơm, cậu..cậu nhanh chút nha"_ nói xong sau đó Hanbin lại chạy biến.
Jaewon nhìn lại mình đầu hiện ba dấu hỏi chấm lớn tổ bố
" Mẹ thằng này sao ấy nhỉ, mắc gì ngại bộ lần đầu nhìn đàn ông cởi trần hay gì, trai với nhau làm chi mà ngại. Thôi kệ mặc áo không ông bô tát chết, nay thi không biết nên ăn chuối hay ăn trứng nhỉ"
--------------
Chuyển cảnh nha này ngày phát điểm thi ( người ta tối văn lai láng tui tối bí bách chả biết viết gì chỉ muốn đi ngủ😶🌫️)
" Ê mày, xem điểm chưa, điểm tao thấp vãi ra kiểu này bà già cạo đầu cho đi tu"
" Hãi, tao sợ hãi cuộc sống, nhận đề tao tiến vào giai đoạn một của trầm cảm, thi xong nó thành giai đoạn 3, giờ nhận điểm nó thành bệnh nhân tâm thần của viện đa khoa luôn rồi"
" Phúc khảo đi thấy đề khó vỗn lài mình cũng chả làm được nhiêu mà được tận 45 điểm:)"
" Chắc bả vừa chấm vừa ngủ ngất hay sao ý chứ điểm tao sao thấp thế được"
Hai học sinh nữ trong lớp 12A3 cứ lầm bầm than vãn, cậu học sinh đang ra sức cắn tường ngừng lại hành động của mình
" Ừ tao thấy bả ngủ ngật thật hay sao á tao chả làm được gì mà 78 điểm nè"
Hai cô bé nhẹ nhàng thảy một quyển sách từ điển tiếng anh dày 500 trang lên đầu thằng nhỏ.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi cả góc trường, cậu bạn đầu chảy máu lênh láng ngay lập tức được đưa lên cán.
Đi dọc trên dãy hành lang các bạn học còn nghe cậu ta cười sảng đếm sao đếm cừu thậm trí là tán tỉnh cô ý tá đang cầm máu.
Với châm ngôn lương y như từ mẫu cô nhịn xuống cái cảm giác muốn cho cậu học sinh trên cán một lần sốc tim đi du lịch quỷ môn quan.
Hanbin luồn lách giữa đám người ồ ạt đứng chen lấn ở bảng tin. Cậu rà mấy cái tên mà mình đang phụ đạo.
Hyeong Seop điểm tiến bộ siêu nhiều đã hầu như các môn đều 70-80 điểm đứng thứ 18 của khối, Lew sát ngay sau đó với thứ hạng 20.
Taerae đã rất cố gắng leo từ đáy xã hội chễm trệ đạt top 30 của khối, Eunchan bình thường hơi trầm ổn ít nói cũng phát huy tối đứng ở chỗ 27.
Riêng hai cậu nào đó người đứng nhất người đứng nhì khối từ dưới đếm lên làm cậu ngao ngán không thôi.
Kì này cậu hơi lơ là một chút đồng thời cũng do học vượt 2 lớp nên thua hạng nhất 2 điểm, tiếc nuối ở hạng 2.
Chuyện gì mà hổng qua chả phải buồn làm gì, sau cùng hai người kia không được là do họ yếu không phải do cậu.
" Đứng lại"
Hyuk chặn đường cậu
" Có chuyện gì thế"
Cậu vừa gặp hắn cơ mặt liền nhăn nhó khó chịu.
" Cậu dạy hay quá ha, thế nào mà tôi cứ dậm chân tại chỗ. Quả này có khi cậu sẽ sớm bị ba tôi đuổi việc thôi, mà có tiền sống không bảo tôi, tôi bố thí cho"
" Đuổi hay không thì chưa biết mà tôi có sống tốt hay không cũng chả đến lượt cậu quản, gọn ra"
" Này sao mà cọc tính thế, giận rồi à, muốn đi đâu, đi khóc à"
Cậu ta cười ha hả, xong lại nhìn mặt cậu nhăn hơn.
Hanbin tức giận đẩy cậu ta ra một bên:
"sáng ăn cơm chứ ăn khoai đâu mà nói lắm thế, đã đau bụng mắc ị còn gặp mày nữa đúng là nghiệp ba đời"Đằng sau, anh em của cậu bon cười hả hê vang cả dãy nhà, cậu ta tức anh ách không biết xả chỗ nào chân cứ nện thật mạnh lên sàn nhà.
____________
Hết r các bác ạ ra chap thứ 2/3/7/chủ nhật nha^^