Chương 3: Những hiểu lầm đầu tiên

125 20 0
                                    

Buổi sáng hôm đó, trời thành phố u ám, mây đen giăng kín khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Nguyễn Tùng Dương bước vào văn phòng với tâm trạng nặng nề. Hôm nay là buổi họp quan trọng với ban lãnh đạo của cả hai công ty để đánh giá tiến độ dự án, và Dương biết mình phải cố gắng hết sức. Từ khi bắt đầu làm việc chung với Ninh Anh Bùi, mọi việc dường như trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ninh không chỉ là người đứng đầu dự án mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự thành công, điều này khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào anh ta. Mỗi bước đi, mỗi lời nói của Ninh đều có sức nặng khiến người khác không thể xem nhẹ.

Tuy nhiên, đối với Dương, làm việc với Ninh lại là một trải nghiệm đầy thử thách. Sự lạnh lùng và kiêu ngạo của Ninh làm Dương khó mà thoải mái khi ở gần. Nhưng dù thế nào đi nữa, Dương vẫn không thể phủ nhận rằng Ninh là người đàn ông tài giỏi, có tầm nhìn chiến lược sắc bén và khả năng lãnh đạo không thể chê trách. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại tạo ra khoảng cách lớn giữa Ninh và những người khác, khiến Dương luôn cảm thấy như mình đang đứng dưới một ngọn núi cao mà không thể với tới.

Buổi họp hôm nay diễn ra trong một căn phòng rộng lớn với bàn họp dài, xung quanh là các giám đốc và quản lý cấp cao từ cả hai công ty. Ninh ngồi ở vị trí trung tâm, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng lạnh lùng thường thấy. Dương, với vai trò là người phụ trách chính trong dự án, đứng ở một góc bàn, chuẩn bị báo cáo về tiến độ làm việc.

Khi buổi họp bắt đầu, các giám đốc lần lượt trình bày những phần liên quan đến dự án. Mọi người đều căng thẳng, vì đây không phải là một cuộc họp bình thường. Mỗi lời nói, mỗi ý kiến đều có thể ảnh hưởng đến tiến trình chung, và không ai muốn phạm phải sai lầm nào trước mặt Ninh Anh Bùi.

Dương cảm thấy áp lực đè nặng lên vai khi đến lượt cậu. Cậu hít thở sâu, tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp. Bước lên phía trước, Dương bắt đầu trình bày về tiến độ dự án của mình, từ các giai đoạn đã hoàn thành đến kế hoạch cho tương lai. Cậu trình bày một cách rõ ràng, chi tiết và không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Trong lúc Dương đang trình bày, một trong những giám đốc của công ty, ông Trần – người phụ trách mảng tài chính – bỗng nhiên ngắt lời cậu. "Tôi thấy phần này của dự án có vẻ cần thêm nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ. Tôi đã nói với giám đốc Ninh về điều này, nhưng vẫn chưa thấy có phản hồi. Không biết cậu đã làm việc gì để giải quyết vấn đề này chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của ông Trần khiến Dương hơi lúng túng, vì cậu không hề được thông báo về vấn đề này trước đó. Trước ánh mắt dò xét của Ninh, Dương biết mình không thể né tránh. Cậu nhanh chóng trả lời một cách thận trọng. "Thưa anh, tôi sẽ liên hệ với bộ phận tài chính để thảo luận thêm và cố gắng tìm giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, tôi tin rằng hiện tại chúng ta vẫn đang làm tốt với nguồn lực sẵn có."

Ngay khi Dương kết thúc câu trả lời, ông Trần nở một nụ cười nhạt. "Cậu nói vậy nghĩa là cậu chưa thực sự giải quyết vấn đề. Đừng nghĩ chỉ cần đưa ra kế hoạch hoàn hảo là đủ. Đôi khi chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất."

Dương cảm thấy lời nói của ông Trần như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của mình. Ông Trần có vẻ đang cố tình làm khó cậu, và Dương không hiểu tại sao. Cậu định lên tiếng giải thích rõ ràng hơn, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Ninh Anh Bùi. Đôi mắt Ninh lạnh như băng, khẽ nhíu mày nhìn về phía Dương, như thể đang đánh giá hành động của cậu.

Không gian trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dương có thể cảm nhận được sự không hài lòng từ phía Ninh. Anh ta rõ ràng không thích việc bị gián đoạn bởi những vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Dương cảm thấy một làn sóng thất vọng tràn qua khi hiểu rằng Ninh có lẽ đang nghĩ cậu chỉ đang cố gắng lấy lòng sếp thay vì tập trung vào công việc.

"Nếu không có gì mới, cậu không cần phải lặp lại những gì chúng tôi đã biết." Giọng Ninh vang lên lạnh lùng và sắc bén, như một cú đấm trực tiếp vào lòng tự trọng của Dương. Dương thoáng giật mình, mắt cậu mở to nhìn về phía Ninh, cố gắng đọc biểu cảm của người đàn ông ấy, nhưng tất cả chỉ là một bức tường lạnh lùng vô cảm.

Dương nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết mình phải giải thích rõ ràng hơn, nhưng trong tình huống này, không khí quá căng thẳng và áp lực lớn khiến cậu khó mà tìm ra từ ngữ phù hợp. "Tôi không hề có ý lấy lòng ai cả. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng và không bị trì hoãn bởi những vấn đề ngoài lề."

Ninh nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Dương. "Tôi không quan tâm cậu đang có ý định gì. Tôi chỉ muốn thấy kết quả. Và cho đến lúc này, những gì cậu làm chưa đủ để tôi hài lòng."

Những lời nói đó như một cú đánh mạnh vào Dương. Cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc. Dương đã làm việc chăm chỉ, dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho dự án này, nhưng tất cả những nỗ lực đó dường như không được Ninh ghi nhận. Thậm chí, cậu còn bị hiểu lầm là đang cố lấy lòng sếp, điều mà Dương không bao giờ muốn. Cậu luôn tự hào về lòng tự trọng và sự chuyên nghiệp của mình, nhưng giờ đây, điều đó lại bị Ninh Anh Bùi phớt lờ một cách tàn nhẫn.

Buổi họp kết thúc trong không khí căng thẳng và nặng nề. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Dương ngồi đó với những suy nghĩ rối bời. Cậu không thể hiểu được tại sao Ninh lại đối xử với mình như vậy. Dương muốn giải thích, muốn chứng tỏ rằng cậu không hề có ý lấy lòng ai, nhưng mọi thứ dường như vô ích khi đối diện với bức tường lạnh lùng của Ninh.

Dương bước ra khỏi phòng họp, trong lòng cảm thấy trống rỗng và thất vọng. Cậu tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục làm việc với Ninh khi mà mọi cố gắng đều bị hiểu lầm. Mỗi bước đi của cậu dường như nặng nề hơn, và lần đầu tiên trong sự nghiệp, Dương cảm thấy mình hoàn toàn mất phương hướng.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ