Chương 13: Sự trốn tránh của Ninh

104 17 0
                                    

Đêm đã khuya, nhưng Ninh Anh Bùi vẫn ngồi trong văn phòng của mình. Ánh đèn từ thành phố bên ngoài cửa sổ mờ ảo xuyên qua lớp kính trong suốt, tạo ra những vệt sáng dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Trên bàn làm việc của anh, những tài liệu xếp chồng lên nhau vẫn chưa được động đến. Ninh cố gắng tập trung vào công việc như mọi khi, nhưng trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh của Nguyễn Tùng Dương.

Dương xuất hiện trong cuộc đời anh như một làn gió nhẹ nhưng lại khiến anh không thể bình tĩnh. Ban đầu, anh chỉ xem cậu là một nhân viên bình thường, một người mà anh phải hợp tác trong dự án. Nhưng dần dần, từ những buổi họp, những lần trao đổi công việc, Ninh nhận ra sự hiện diện của Dương bắt đầu tác động mạnh mẽ đến anh. Mỗi lần gặp Dương, ánh mắt cậu, nụ cười ấm áp và sự tận tụy trong công việc khiến anh không thể ngừng nghĩ về cậu.

Ninh là người luôn kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình. Anh không để bất cứ ai, bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của mình. Nhưng giờ đây, anh lại đang đối mặt với những cảm xúc mà anh không thể kiểm soát được. Những cảm xúc lạ lùng và hỗn loạn. Từ khi nào anh bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ của Dương? Từ khi nào ánh mắt của cậu khiến tim anh đập loạn nhịp? Ninh đã quá quen với việc kìm nén cảm xúc, nhưng lần này mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Anh thở dài, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây đầy mâu thuẫn. Ninh không thể phủ nhận rằng Dương có một sức hút khó giải thích, một sự ấm áp khiến anh không thể rời mắt. Mỗi lần nhìn thấy Dương, cảm giác an yên và bình dị bao trùm lấy anh, điều mà trước giờ chưa một ai làm được. Nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ trong anh cũng bắt đầu nhen nhóm.

Ninh không cho phép mình bị dao động, nhất là bởi tình cảm. Anh đã luôn sống theo những nguyên tắc cứng rắn, đặt lý trí lên trên hết. Tình cảm chỉ khiến con người yếu đuối, mất đi sự sáng suốt trong quyết định. Đối với Ninh, tình yêu là thứ không cần thiết, là thứ sẽ chỉ gây rắc rối và phiền toái trong cuộc đời đầy tham vọng của anh. Nhưng giờ đây, chính anh lại đang bị chính cái thứ tình cảm mà anh luôn xa lánh ám ảnh.

Dương không phải là người phù hợp với anh, đó là điều mà Ninh đã tự nhắc nhở mình không biết bao nhiêu lần. Cậu chỉ là một nhân viên bình thường, xuất thân không có gì đặc biệt, lại càng không có địa vị trong giới kinh doanh đầy khắc nghiệt này. Nhưng dù anh cố gắng phủ nhận bao nhiêu, sự thật vẫn không thể thay đổi: Dương đang từng ngày từng giờ xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Một âm thanh nhẹ vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, kéo Ninh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là tin nhắn từ Dương.

"Anh Ninh, em đã gửi báo cáo cuối cùng về dự án. Nếu anh cần xem lại, cứ báo em nhé."

Đọc những dòng tin nhắn ngắn gọn và lịch sự đó, tim Ninh lại khẽ nhói lên. Cách xưng hô của Dương có gì đó rất khác biệt. "Anh Ninh," hai từ đó như một sợi dây mảnh khảnh nhưng lại ràng buộc trái tim anh một cách mãnh liệt. Anh tự hỏi không biết Dương có nhận ra những điều nhỏ nhặt như vậy đang làm anh dao động không. Anh lướt ngón tay trên màn hình, định trả lời, nhưng rồi lại bỏ dở.

Ninh tắt điện thoại, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang ngủ yên dưới ánh đèn. Trong lòng anh bỗng trỗi dậy một cảm giác bất an, một nỗi sợ mà trước đây anh chưa bao giờ phải đối diện.

Anh sợ bản thân mình. Sợ rằng nếu anh cứ tiếp tục để Dương bước vào thế giới của mình, anh sẽ mất đi sự kiểm soát. Anh không thể yếu đuối trước tình cảm, không thể để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến con đường mà anh đã vạch sẵn. Tình yêu không có chỗ trong cuộc đời của Ninh Anh Bùi, và càng không thể là với một người như Nguyễn Tùng Dương.

"Không thể như thế được," Ninh lẩm bẩm với chính mình. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn cảm xúc thoáng qua, rằng Dương chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường, không hơn không kém.

Nhưng anh biết, đó chỉ là dối lòng.

Sáng hôm sau, khi bước vào công ty, Ninh giữ vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn như thường lệ. Mọi nhân viên đều cúi chào anh khi anh bước qua, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của anh. Họ đều biết Ninh là người khó gần và nghiêm khắc, một con người luôn đặt lý trí lên trên tất cả.

Khi bước vào phòng họp, Ninh thấy Dương đã ngồi đó, tay cậu đang chăm chú gõ bàn phím, chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình sắp tới. Thấy Ninh đến, Dương ngẩng đầu lên, mỉm cười chào anh: "Anh Ninh, sáng nay anh có khỏe không?"

Ninh chỉ gật đầu, không nói gì. Dương luôn thân thiện và dễ gần, nhưng chính sự dễ mến đó lại khiến Ninh cảm thấy bức bối. Anh không thể để mình lún sâu vào cảm giác này hơn nữa.

Buổi họp diễn ra bình thường, nhưng ánh mắt của Ninh thỉnh thoảng vẫn vô thức dừng lại ở Dương. Cậu ngồi ngay ngắn, trình bày rõ ràng và logic mọi thứ, nhưng mỗi khi Dương nhìn sang anh, trái tim Ninh lại bất giác thắt lại.

Sau buổi họp, Ninh đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng họp mà không hề nhìn lại. Anh biết nếu ở lại thêm một chút nữa, cảm xúc trong anh sẽ bùng lên, và anh không chắc mình có thể kiểm soát nó.

Dương vội vàng đứng dậy, gọi với theo: "Anh Ninh, anh có thời gian không? Em muốn thảo luận thêm một chút về dự án."

Ninh khựng lại trước cửa, nhưng không quay đầu. Anh hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình bình tĩnh: "Không cần. Cậu cứ làm theo kế hoạch đã định."

"Nhưng em nghĩ..." Dương chưa kịp nói hết câu, Ninh đã nhanh chóng cắt lời: "Cứ làm theo lời tôi nói."

Giọng anh lạnh lùng hơn bao giờ hết, và Dương ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Dương đứng đó, nhìn theo bóng lưng Ninh rời đi, cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng.

Trong văn phòng, Ninh ngồi thẫn thờ, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nhưng không hề đọc được một chữ nào. Anh không thể phủ nhận nữa. Anh đang trốn tránh chính mình. Trốn tránh cảm xúc dành cho Dương, và trốn tránh cả việc phải đối mặt với sự thật.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ