Từ sau cuộc gặp cuối cùng, mối quan hệ giữa Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương dần trở nên căng thẳng, đến mức cả hai dường như không còn muốn đối diện với nhau. Mỗi lần Dương bước vào phòng làm việc của Ninh, không khí như đông cứng lại, nặng nề và đầy khoảng cách. Sự im lặng giữa hai người giống như một bức tường vô hình, ngăn cách họ. Mặc dù cả hai vẫn làm việc cùng nhau, nhưng những cuộc trao đổi chỉ xoay quanh công việc, không còn những cuộc nói chuyện dài dòng hay những lần tranh cãi như trước đây.
Dương biết rằng mối quan hệ này không thể tiếp tục như vậy mãi. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận sự xa cách, rằng chỉ cần giữ khoảng cách và không nghĩ về Ninh nữa thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng thực tế, càng cố gắng né tránh, cậu càng cảm thấy nặng nề hơn. Mỗi khi đối diện với Ninh, cậu không thể ngăn được những cảm xúc xáo trộn trong lòng.
Một buổi sáng, Dương ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Dự án giữa công ty của cậu và Ninh Gia đang bước vào giai đoạn quan trọng, yêu cầu sự tập trung cao độ của cả đội. Nhưng Dương lại không thể nào tập trung nổi. Tâm trí cậu không ngừng quay về những lần gặp gỡ với Ninh, về ánh mắt lạnh lùng của anh, và đặc biệt là sự thờ ơ mà anh dành cho cậu.
Cậu đã nhiều lần tự nhủ rằng mình không nên nghĩ quá nhiều về Ninh, rằng chuyện tình cảm này chỉ là đơn phương và không có kết quả. Nhưng càng cố gắng quên, cậu lại càng bị kéo sâu vào vòng xoáy của cảm xúc.
"Dương, em ổn không?" Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh quay sang hỏi, khi thấy Dương cứ nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng không gõ bàn phím.
Dương giật mình, cười gượng. "À, không có gì, chỉ là... đang suy nghĩ về bản kế hoạch thôi."
Đồng nghiệp gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Dương quay lại màn hình, hít một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại sự tập trung. Nhưng ngay khi cậu vừa bắt đầu gõ những dòng tiếp theo, điện thoại reo lên. Dương nhìn xuống màn hình, tên hiển thị là Ninh Anh Bùi. Tim cậu chợt đập nhanh hơn.
Dương do dự vài giây trước khi nhấc máy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Alo, tôi nghe đây."
"Lên phòng gặp anh." Giọng Ninh vang lên, vẫn lạnh lùng và cụt lủn như mọi khi.
Dương khẽ thở dài, lòng tự hỏi lần này Ninh lại muốn gì. Cậu đứng dậy, chào đồng nghiệp rồi rời khỏi phòng làm việc, bước về phía thang máy. Mỗi lần đi đến văn phòng của Ninh, Dương không thể không cảm thấy áp lực. Không chỉ vì anh là người đứng đầu dự án, mà còn vì mỗi khi đối diện với anh, cậu lại bị cuốn vào những cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.
Cánh cửa phòng Ninh mở ra, như mọi khi, không khí trong phòng vẫn lạnh lẽo và nặng nề. Ninh ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Anh không ngẩng đầu lên khi Dương bước vào, chỉ nói ngắn gọn: "Ngồi đi."
Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh gọi tôi có việc gì?"
Ninh im lặng một lúc lâu, vẫn không ngẩng đầu lên. Sự im lặng kéo dài đến mức Dương bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai hay có điều gì trong công việc mà anh không hài lòng.
Cuối cùng, Ninh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Dương, lạnh lùng nhưng sâu thẳm. "Dạo này cậu làm việc không tập trung. Có chuyện gì à?"
Dương hơi giật mình trước câu hỏi trực tiếp đó. Cậu không ngờ rằng Ninh lại để ý đến cậu như vậy. Nhưng thay vì trả lời thành thật, Dương chọn cách lảng tránh. "Không có gì. Tôi chỉ hơi mệt vì dự án này khá căng thẳng."
Ninh nhướng mày, vẻ không hài lòng hiện rõ trong ánh mắt. "Cậu nghĩ anh không nhận ra sao? Cậu không tập trung, làm việc thiếu trách nhiệm. Nếu cậu cảm thấy không làm được nữa, anh có thể tìm người thay thế."
Lời nói của Ninh như một gáo nước lạnh dội vào Dương. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại, không phải vì sợ mất công việc, mà vì sự lạnh lùng trong giọng nói của anh. Dương đã từng mong rằng, dù chỉ một lần, Ninh có thể nhìn thấy những gì cậu đã làm, nhìn thấy những nỗ lực của cậu. Nhưng tất cả những gì anh ta thấy chỉ là sự thiếu sót và yếu kém.
"Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn." Dương đáp lại, giọng run run.
Ninh im lặng, đôi mắt anh như đang quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt của Dương. "Cậu nên nhớ rằng đây không phải là nơi để chơi đùa. Anh không quan tâm cậu có chuyện gì ngoài đời, nhưng khi đã vào đây, cậu phải làm việc với tất cả sự nghiêm túc."
Dương cúi đầu, đôi tay siết chặt trên đùi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Ninh nữa, vì sợ rằng nếu nhìn vào, cậu sẽ không thể che giấu được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Sự thất vọng, nỗi đau, và cả tình cảm mà cậu vẫn luôn giấu kín.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở." Dương đáp ngắn gọn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Ninh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. "Ra ngoài đi, tiếp tục công việc của cậu."
Dương đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu mới dám thở phào. Cảm giác nặng nề trong lòng cậu ngày càng lớn dần, như một cục đá đang đè nặng trên ngực. Cậu biết mình phải tập trung vào công việc, phải cố gắng vượt qua những khó khăn này, nhưng làm sao có thể làm được khi người mà cậu yêu vẫn luôn đối xử với cậu như một người xa lạ?
Dương bước trở về phòng làm việc, cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực chi phối. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể ngăn bản thân nhớ về ánh mắt lạnh lùng của Ninh, về cách anh luôn giữ khoảng cách và không bao giờ cho cậu một cơ hội để đến gần hơn.
Cả ngày hôm đó, Dương không thể tập trung vào công việc. Cậu ngồi trước màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại trôi dạt về phía Ninh. Từng lời nói của anh cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể quên đi tình cảm này, rằng công việc sẽ là cách để cậu xua tan mọi thứ. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình đang lún sâu vào một vòng xoáy không lối thoát.
Dương thở dài, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cậu biết rằng mối quan hệ giữa mình và Ninh sẽ không bao giờ thay đổi, rằng sự xa cách này sẽ mãi mãi tồn tại. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Soleil et tournesol
FanfictionTên truyện:[Ninh Dương] Soleil et tournesol Tác giả: ChuotNDs (Chuột) Ninh Anh Bùi, người thừa kế quyền lực của một tập đoàn đa ngành lớn, luôn được ví như mặt trời - rực rỡ, kiêu hãnh và lạnh lùng. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy là nỗi cô đơn và áp lự...