Chương 20: Giọt nước mắt trong đêm

139 22 0
                                    

Đêm hôm ấy, Dương đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Ninh. Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm cậu thoáng ngạc nhiên. Nhìn màn hình hiển thị tên Ninh Anh Bùi, Dương không khỏi lo lắng. Từ trước đến giờ, Ninh hiếm khi gọi vào giờ này, nhất là sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

"Anh Ninh?" Dương cất tiếng hỏi khi nhấc máy, giọng còn hơi ngái ngủ.

Bên kia đầu dây, giọng nói của Ninh vang lên, không còn rõ ràng như thường ngày. Nó có chút lè nhè, âm hưởng trầm khàn, và Dương ngay lập tức nhận ra Ninh đang say.

"Dương... Em đến đón anh được không? Anh... ở quán bar...," Ninh nói lộn xộn, không giấu được sự mệt mỏi. "Anh... không lái xe được."

Dương lập tức bật dậy khỏi giường, cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ thấy Ninh trong tình trạng này. Người đàn ông mạnh mẽ, kiên định mà cậu biết, giờ đây lại say đến mức không thể về nhà đến vậy. Không cần suy nghĩ thêm, Dương nhanh chóng thay quần áo, cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.

Khi Dương đến quán bar, nơi Ninh đã ngồi một mình suốt buổi tối, cậu nhanh chóng nhận ra anh. Ninh ngồi ở góc khuất của quán, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống làm khuôn mặt anh hiện lên trong một khung cảnh lạ lùng. Trên bàn là vài chai rượu đã vơi đi quá nửa, và ánh mắt của Ninh, vốn sắc bén, giờ đây đục ngầu, trống rỗng.

Dương bước nhanh tới, không giấu nổi sự lo lắng. "Anh Ninh, anh ổn không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

Ninh ngước lên, ánh mắt lơ đãng, không còn sự tỉnh táo thường thấy. Anh khẽ cười, một nụ cười mà Dương chưa từng thấy ở Ninh, đầy chua chát và đau đớn. "Dương, em đến rồi..."

"Anh uống quá nhiều rồi, để em đưa anh về," Dương nói, giọng cương quyết hơn. Cậu đặt tay lên vai Ninh, cảm nhận sự căng cứng của cơ bắp dưới lớp áo. Ninh không phản kháng, anh gật đầu một cách chậm chạp, mắt vẫn nhìn Dương như thể đang cố hiểu điều gì đó mà bản thân anh không thể nói thành lời.

Dương nhanh chóng thanh toán, rồi dìu Ninh ra khỏi quán. Trời đêm mát mẻ, không khí bên ngoài khác hẳn với sự ngột ngạt trong quán bar. Dương cảm nhận được hơi thở nóng của Ninh khi anh tựa vào vai cậu. Hơi men nồng nặc từ người anh khiến Dương nhíu mày, nhưng không có chút khó chịu nào trong lòng. Thay vào đó, cậu chỉ thấy lo lắng cho anh

Ninh không nói nhiều trên đường về, chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm bao phủ lấy thành phố, và trong khoảnh khắc ấy, Dương thấy Ninh thật cô đơn. Một người đàn ông mạnh mẽ, luôn đứng đầu trong mọi cuộc họp, chỉ đạo biết bao con người, giờ đây lại trông thật yếu đuối, dễ tổn thương.

Khi cả hai về đến nhà Ninh, Dương đỡ anh ra khỏi xe và dìu vào phòng. Ninh nặng nề bước đi, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh cố hữu, dù hơi men đã làm đôi chân anh loạng choạng. Khi Dương mở cửa phòng và đỡ Ninh lên giường,

"Cảm ơn...em" Ninh lẩm bẩm, ánh mắt lạc lõng nhìn Dương.

Dương khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường. "Anh nằm nghỉ đi, em sẽ ở đây chăm sóc anh."

Ninh không nói gì thêm, chỉ nằm xuống giường với ánh mắt dần mờ đi vì mệt mỏi. Dương nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mặt cho anh, cảm nhận hơi nóng từ trán anh lan tỏa qua tay mình. Cậu chưa bao giờ thấy Ninh trong tình trạng thế này. Dù giữa họ đã có những khoảnh khắc gần gũi trước đây, nhưng lần này, Dương đã nhìn thấy được khoảng khắc hiếm có tiềm ẩn bên trong người đàn ông tưởng chừng bất khả chiến bại ấy.

Đêm khuya dần, Ninh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Dương không rời đi. Cậu ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt Ninh trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bàn. Cảm giác muốn bảo vệ anh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên, Ninh khẽ động đậy, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má anh. Dương khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ninh khóc. Nước mắt của anh không phải vì nỗi đau thể xác, mà là những cảm xúc sâu kín, những áp lực, gánh nặng mà Ninh luôn gồng gánh một mình suốt bao năm qua.

Dương không thể kiềm lòng, cậu khẽ đặt tay lên má Ninh, lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu thì thầm: "Anh Ninh ... Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Trong giấc mơ, Ninh khẽ gọi tên Dương, như một tiếng gọi cầu cứu, nhưng cũng đầy tin tưởng. Trái tim Dương thắt lại. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng Ninh cũng cần một người ở bên cạnh, cần một điểm tựa để không gục ngã trước những áp lực của cuộc sống và công việc. Và có lẽ, Dương chính là người đó.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Ninh đau lòng đến vậy. Có lẽ là những áp lực từ gia đình, công ty, hoặc là những kỳ vọng quá lớn đặt lên vai Ninh. Dù thế nào đi nữa, Dương vẫn quyết định rằng, từ giờ cậu sẽ ở bên Ninh, giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

Sáng hôm sau, khi Ninh tỉnh dậy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng tĩnh lặng. Anh mở mắt, đầu còn nặng trĩu vì cơn say tối qua. Khi nhìn quanh, anh thấy Dương vẫn ngồi bên cạnh, đầu gục xuống cạnh giường, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng Ninh. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc Dương, rồi khẽ cười, nụ cười chân thật hiếm hoi mà ngay cả bản thân anh cũng không ngờ mình có thể nở ra.

"Cảm ơn em, Dương..." Ninh thì thầm, dù biết rằng Dương vẫn đang ngủ say, nhưng trong lòng anh đã quyết định, từ giờ sẽ trân trọng người con trai này hơn bất cứ điều gì.

Khoảnh khắc ấy, Ninh nhận ra rằng, không chỉ riêng Dương cần anh, mà chính anh cũng cần Dương. Ở bên cậu, anh tìm thấy một sự an ủi, một niềm tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời, Ninh cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác, bởi anh biết, Dương sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ