Từ ngày bắt đầu làm việc trong dự án cùng Ninh Anh Bùi, Dương đã không ít lần phải đối diện với những cảm xúc rối ren mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây. Ban đầu, Ninh chỉ là một người sếp lạnh lùng, quyền lực, và khó gần. Nhưng rồi, những lần làm việc chung, những lần vô tình chạm mắt nhau, và cả cách Ninh nói chuyện khiến Dương không thể ngừng suy nghĩ về anh. Cảm giác ấy dần dần lớn lên trong lòng Dương, mặc dù cậu luôn cố gắng kiềm chế.
Thế nhưng, Dương không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp Ninh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Đôi khi là một cái liếc nhìn vô tình từ anh, đôi khi là ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng mà Dương không thể nào diễn tả được. Cậu tự hỏi có phải mình đã quá nhạy cảm không, nhưng càng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó, cậu càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của cảm xúc.
Những ngày gần đây, Dương bắt đầu giữ khoảng cách với Ninh. Cậu không muốn để những cảm xúc này ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống cá nhân của mình. Dương hiểu rằng tình cảm của cậu chỉ là đơn phương. Ninh, người đàn ông kiêu ngạo và quyền lực đó, chắc chắn sẽ không để ý đến cậu – một nhân viên nhỏ bé và bình thường trong mắt anh. Hơn nữa, Dương sợ rằng nếu để lộ tình cảm này, cậu không chỉ đánh mất mối quan hệ công việc mà còn có thể bị Ninh xa lánh hoàn toàn.
Cậu đã cố gắng né tránh Ninh bằng mọi cách có thể. Những cuộc họp chung, Dương luôn chọn ngồi xa nhất có thể, và khi Ninh giao nhiệm vụ, cậu chỉ lắng nghe, gật đầu rồi nhanh chóng lui về làm việc mà không để mình vướng vào những cuộc trò chuyện riêng. Những lần gặp anh ở hành lang, Dương cố tình quay đi, tránh ánh mắt của Ninh. Mỗi lần như thế, cậu lại cảm thấy trong lòng nặng nề, như thể có một thứ gì đó không tên đang dần ăn mòn trái tim cậu.
Một buổi chiều, khi công việc gần như đã hoàn thành, Dương ngồi lại trong văn phòng, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc thì hoàn toàn rối loạn. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục trốn tránh mãi, nhưng cậu cũng không biết làm cách nào để đối mặt với tình cảm này. Giữa lý trí và con tim, Dương cảm thấy mình như một người lạc lối, không biết phải đi theo hướng nào.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Dương giật mình. Cậu vội vàng tắt màn hình máy tính, quay lại nhìn về phía cửa. Ninh đang đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc nhưng có chút khác lạ mà Dương không thể giải thích được. Trái tim cậu lại đập nhanh một nhịp.
"Cậu có thời gian không?" Ninh hỏi, giọng trầm đều nhưng dường như chứa đựng chút gì đó không thoải mái.
Dương cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu. "Vâng, anh có việc gì cần trao đổi à?"
"Ra ngoài nói chuyện một chút." Ninh nói, không đợi câu trả lời của Dương, anh đã quay lưng bước đi.
Dương có chút ngỡ ngàng, nhưng cậu cũng không thể từ chối. Cậu nhanh chóng đứng dậy và đi theo Ninh. Hai người bước ra khỏi văn phòng, rời khỏi tòa nhà tập đoàn và tiến về phía khuôn viên phía sau. Không gian ngoài trời yên tĩnh hơn hẳn so với bên trong tòa nhà bận rộn. Gió thổi nhẹ qua từng tán lá cây, mang lại cảm giác mát mẻ nhưng cũng không kém phần ngột ngạt trong lòng Dương.
Ninh dừng lại ở một góc khuất, nơi có một chiếc ghế đá nhỏ dưới tán cây. Anh quay người lại, đối diện với Dương, ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu.
"Dạo này cậu có chuyện gì sao?" Ninh hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút quan tâm mà Dương chưa từng nghe thấy trước đây.
Dương khẽ giật mình, không ngờ Ninh lại để ý đến sự thay đổi của cậu. "Không... không có gì đâu anh. Chỉ là công việc hơi bận rộn, tôi đang cố gắng hoàn thành dự án đúng hạn."
Ninh nhìn Dương một lúc lâu, như thể anh đang cân nhắc xem có nên tin vào lời nói đó hay không. Cuối cùng, anh nhíu mày, giọng nói cứng rắn hơn một chút. "Cậu nghĩ tôi không nhận ra sự khác biệt à? Từ lúc nào cậu bắt đầu giữ khoảng cách với tôi?"
Dương cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu đã luôn nghĩ rằng mình giấu được cảm xúc và giữ khoảng cách mà không ai nhận ra, nhưng hóa ra Ninh đã để ý từ lâu. Trước ánh mắt sắc bén của anh, Dương không thể nào thoát khỏi sự áp lực và bối rối. Cậu cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt thành nắm, cố gắng tìm lời giải thích.
"Anh nghĩ quá rồi. Tôi chỉ không muốn làm phiền anh quá nhiều..." Dương nói nhỏ, như thể những lời nói đó có thể che giấu đi sự thật trong lòng.
"Không muốn làm phiền tôi?" Ninh cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào. "Tôi không cần cậu phải đoán mò xem tôi có bị làm phiền hay không. Điều tôi cần là một nhân viên có thể làm tốt công việc của mình mà không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Dương. Cậu biết Ninh nói đúng. Cậu không nên để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Nhưng cậu không ngờ rằng Ninh lại trực tiếp nói ra điều này một cách thẳng thắn và lạnh lùng đến vậy. Trái tim Dương chùng xuống, cậu ngẩng đầu nhìn Ninh, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của anh.
"Anh nói đúng. Tôi đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc." Dương hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ thẳng thắn với chính mình. "Nhưng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Tôi sẽ không để việc này làm ảnh hưởng đến dự án."
Ninh vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh đó, nhưng dường như có chút dao động thoáng qua. Anh tiến thêm một bước về phía Dương, khiến cậu cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn hơn. "Điều chỉnh? Cậu có biết cảm xúc cá nhân mà cậu đang cố gắng điều chỉnh là gì không?"
Dương im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu biết rõ những cảm xúc trong lòng mình, nhưng làm sao có thể thừa nhận điều đó với người trước mặt? Tình cảm này, dù có lớn đến đâu, cũng chỉ là đơn phương. Và Dương biết chắc rằng Ninh sẽ không bao giờ đáp lại.
Nhưng trước khi Dương kịp nói gì, Ninh đã tiếp tục, giọng anh thấp hơn, nhưng vẫn sắc bén. "Tôi không phải người mù. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, và tôi cũng biết cậu đang cố gắng trốn tránh điều đó."
Trái tim Dương như vỡ tan. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ninh, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên và lo lắng. "Anh biết...?"
Ninh khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm. Anh chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, như thể đang chờ đợi Dương tự mình thừa nhận điều gì đó. Nhưng Dương chỉ có thể cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, đầu óc rối bời.
Cậu không biết phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào, và càng không biết phải đối diện với Ninh ra sao trong lúc này. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn hai người họ đứng trong khoảng không gian tĩnh lặng, giữa một bên là trái tim bùng cháy vì những cảm xúc không tên, và một bên là lý trí sắc lạnh, cố gắng gạt bỏ tất cả.
Cuối cùng, Dương cúi đầu, tránh ánh mắt của Ninh. "Tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc nữa."
Ninh đứng đó, im lặng nhìn Dương. Không có lời nói nào thêm nữa, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi hoàn toàn. Dương biết rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/377532731-288-k759664.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Soleil et tournesol
FanficTên truyện:[Ninh Dương] Soleil et tournesol Tác giả: ChuotNDs (Chuột) Ninh Anh Bùi, người thừa kế quyền lực của một tập đoàn đa ngành lớn, luôn được ví như mặt trời - rực rỡ, kiêu hãnh và lạnh lùng. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy là nỗi cô đơn và áp lự...