Đêm ấy, trong văn phòng tối đen chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn yếu ớt, Dương ngồi bất động bên chiếc bàn làm việc, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không trước mặt.
Sự cố xảy ra bất ngờ như một cơn bão quét qua, phá vỡ tất cả kế hoạch mà cả cậu và Ninh đã cùng nhau vạch ra trong dự án. Đối với Dương, đây không chỉ là một dự án mà là tâm huyết cả hai đã đổ vào suốt thời gian qua, là những giây phút làm việc không ngừng nghỉ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, dự án ấy có nguy cơ đổ vỡ.
Trong khi Dương còn đang chới với vì tình hình dự án, một tin tức không mong đợi lại đến từ gia đình Ninh. Họ đã quyết định can thiệp sâu vào cuộc sống của anh, gây sức ép nặng nề lên vai anh để đảm bảo vị thế của gia tộc.
Họ yêu cầu Ninh chấm dứt mối quan hệ với Dương, và để củng cố sức mạnh tài chính, ép anh phải kết hôn với một cô gái tên Nguyễn Tuyết Vũ, người vốn là con gái của một gia đình giàu có. Chỉ khi làm vậy, công ty và vị trí của anh mới được giữ vững. Dương nghe những lời ấy mà lòng như có ai đó siết chặt.
Cậu biết áp lực từ gia đình đối với Ninh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Anh luôn phải gồng mình để chứng tỏ, để đảm bảo rằng mình xứng đáng với mọi kỳ vọng mà gia đình đã đặt ra.
Nhưng đây là lần đầu tiên, Dương cảm thấy như khoảng cách giữa họ đang dần mở rộng, khoảng cách không phải vì họ không còn yêu nhau, mà là vì thế giới của họ quá khác biệt.
Dương khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ. Trong giây phút đó, cậu nhận ra rằng tình yêu có thể là thứ quý giá nhất, nhưng liệu có thể vượt qua tất cả những rào cản từ cuộc sống, những trách nhiệm và kỳ vọng mà mỗi người phải gánh vác? Cậu không biết câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn có một hy vọng mong manh rằng, Ninh sẽ tìm ra cách để cả hai không phải rời xa nhau.
Ninh đứng bên lan can trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Gió lạnh thổi qua, làm anh khẽ rùng mình, nhưng không thể nào khiến tâm trí anh nguôi ngoai. Từng lời nói của gia đình vang lên trong đầu anh như tiếng vọng đau đớn, gợi nhắc rằng anh đang đứng trước một quyết định nghiệt ngã.
"Chấm dứt với cậu ta, Ninh. Nếu con thực sự muốn công ty và vị trí này, con phải chấp nhận hy sinh. Nguyễn Tuyết Vũ là lựa chọn duy nhất."
Anh biết điều đó, biết rất rõ rằng gia đình mình không chấp nhận mối quan hệ của anh và Dương. Nhưng lần này, áp lực không chỉ là những lời mắng mỏ hay đe dọa. Họ đã đặt anh vào một tình thế không còn lựa chọn, ép buộc anh phải quyết định giữa sự nghiệp và người mà anh yêu thương.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức về Dương hiện lên trong tâm trí Ninh, những kỷ niệm nhỏ nhặt nhưng quý giá - từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái nắm tay ấm áp. Đối với anh, Dương không chỉ là một người yêu mà còn là người đã luôn ở bên cạnh, động viên, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.
Nhưng rồi, hình ảnh của gia đình, công ty, những gương mặt nghiêm nghị đầy kỳ vọng của cha mẹ hiện lên ngay sau đó, nhấn chìm anh trong một cuộc chiến không lối thoát.
Anh biết rõ mình có thể chọn tình yêu, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ cả sự nghiệp, cả vị trí mà anh đã dốc hết tâm huyết để gây dựng. Nếu anh lựa chọn Dương, liệu anh có thể sống thanh thản khi biết mình đã phụ lòng gia đình?
Khi Dương đến bên cạnh, nhận ra sự đau khổ trong ánh mắt của anh, cậu không trách móc hay giận dữ. Dương chỉ lặng lẽ ngồi bên anh, chờ đợi một câu trả lời mà có lẽ bản thân cậu cũng không chắc mình muốn nghe. Dương không phải người yếu đuối, nhưng trái tim cậu cũng biết đau. Cậu yêu Ninh, nhưng cậu cũng hiểu rằng, sự nghiệp của anh quan trọng như thế nào.
"Anh không cần phải nói gì đâu, Ninh," Dương khẽ cất lời, giọng nhẹ nhàng như làn gió. "Em biết anh đang đứng trước một quyết định khó khăn. Em sẽ chờ... chờ một câu trả lời từ anh, dù câu trả lời đó có như thế nào đi chăng nữa."
Ninh nghe những lời ấy, lòng anh nhói đau. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình tồi tệ đến vậy, khi phải để người mình yêu phải chịu tổn thương. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Dương, anh biết rằng, dù lựa chọn của mình là gì, Dương sẽ tôn trọng và không bao giờ oán trách.
"Dương..." Ninh cố gắng nói, nhưng giọng anh lạc đi. Anh muốn nói rằng mình yêu cậu, rằng mình sẽ không bao giờ muốn xa cậu. Nhưng lời nói ấy lại bị nghẹn lại, không thể nào thốt ra.
Dương mỉm cười nhẹ, cố giữ nụ cười để trấn an Ninh. "Anh không cần phải lo cho em. Em hiểu mà."
Dương biết Ninh đang trải qua một cuộc chiến nội tâm đầy đau khổ, và cậu không muốn làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cậu chỉ muốn Ninh biết rằng, dù anh chọn điều gì, cậu vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định ấy. Nhưng tận sâu trong trái tim, Dương vẫn hy vọng rằng tình yêu của họ có thể vượt qua tất cả.
Dương đứng dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ninh, một nụ hôn an ủi và cảm thông. "Anh hãy suy nghĩ kỹ. Dù thế nào đi nữa, em vẫn ở đây, chờ anh."
Rồi Dương rời đi, để lại Ninh một mình với những suy tư. Cánh cửa phòng khép lại, và trong sự yên tĩnh ấy, Ninh nhận ra rằng mình đã đánh mất một phần của bản thân khi phải đối mặt với lựa chọn này. Dù lựa chọn của anh có như thế nào, anh cũng biết rằng, cả anh và Dương đều sẽ không còn như trước nữa.
Trong đêm tối, Ninh lặng lẽ rơi những giọt nước mắt không thể kìm nén. Anh đã từng nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng đứng trước tình yêu và trách nhiệm, anh chợt nhận ra rằng, mình chỉ là một con người nhỏ bé, yếu đuối trước những điều trái ngang của số phận.
![](https://img.wattpad.com/cover/377532731-288-k759664.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Soleil et tournesol
FanfictionTên truyện:[Ninh Dương] Soleil et tournesol Tác giả: ChuotNDs (Chuột) Ninh Anh Bùi, người thừa kế quyền lực của một tập đoàn đa ngành lớn, luôn được ví như mặt trời - rực rỡ, kiêu hãnh và lạnh lùng. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy là nỗi cô đơn và áp lự...