Từng ngày trôi qua, Nguyễn Tùng Dương nhận ra mình đang rơi vào một cái bẫy cảm xúc mà bản thân không thể thoát ra. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Anh Bùi, tim cậu như đập loạn nhịp, nhưng sự lạnh lùng và xa cách của anh lại khiến Dương thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Ninh là kiểu người không dễ gần, dường như không bận tâm đến bất cứ ai ngoài công việc và mục tiêu cá nhân. Đối với Ninh, Dương chẳng khác gì một nhân viên cấp dưới – một mắt xích nhỏ trong bộ máy khổng lồ mà anh đang điều hành.
Dương cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình, cố gắng tập trung vào công việc. Cậu tự nhủ rằng tình cảm dành cho Ninh chỉ là nhất thời, chỉ là do cậu quá ngưỡng mộ tài năng và quyền lực của người đàn ông ấy. Nhưng càng cố gắng che giấu, càng không thể thoát khỏi những suy nghĩ rối bời. Sự chú ý đặc biệt mà cậu dành cho Ninh ngày càng rõ rệt, đến mức đôi khi cậu tự dằn vặt bản thân. Tại sao lại để mình lún sâu đến vậy? Cậu biết rõ rằng không nên có những cảm xúc ấy, nhất là với người như Ninh Anh Bùi.
Ngày hôm đó, cả đội dự án có buổi gặp gỡ quan trọng với đối tác nước ngoài. Cuộc họp diễn ra căng thẳng và đầy áp lực, nhưng như mọi khi, Ninh vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. Dương ngồi ở vị trí gần cuối bàn, lắng nghe và ghi chép cẩn thận. Cậu cố gắng không để ánh mắt mình lạc vào Ninh quá lâu, nhưng việc đó gần như là không thể. Ninh luôn tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, khiến Dương không thể ngừng chú ý đến anh.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, nhưng cuối cùng cũng kết thúc thành công. Khi các đối tác rời đi, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều mệt mỏi sau buổi làm việc căng thẳng. Dương dọn dẹp tài liệu của mình, chuẩn bị ra về thì bất ngờ nghe thấy giọng Ninh vang lên từ phía sau.
"Dương, cậu ở lại một chút."
Cậu giật mình, quay lại nhìn Ninh. Anh đang đứng gần cửa sổ, tay cầm ly cà phê, ánh mắt vẫn sắc bén và lạnh lùng như mọi khi. Dương vội vàng đặt lại tài liệu lên bàn và bước đến gần Ninh. "Vâng, có chuyện gì không ạ?"
"Buổi họp hôm nay, tôi thấy cậu có vẻ không tập trung lắm." Ninh nói mà không quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đang chiếu rọi thành phố. "Có vấn đề gì sao?"
Dương không thể ngăn tim mình đập mạnh hơn. Ninh đã nhận ra cậu không tập trung? Cậu tự hỏi không biết mình đã để lộ điều gì không nên hay chỉ đơn thuần là sự lo lắng trong công việc.
"Không, không có gì đâu ạ." Dương vội đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ hơi mệt vì buổi họp kéo dài hơn dự kiến."
Ninh cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào Dương. "Mệt mỏi trong công việc là chuyện bình thường, nhưng cậu không thể để nó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đây là dự án quan trọng, tôi không muốn thấy bất cứ sai sót nào."
Dương gật đầu, cảm giác như bị áp lực nặng nề hơn. "Tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Ninh gật đầu nhẹ, rồi không nói thêm gì nữa. Anh quay người rời khỏi phòng họp, để lại Dương đứng đó, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận chiến căng thẳng. Cậu thở dài, tự trách mình vì đã để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần đứng trước Ninh, mọi cảm xúc của cậu như bị đảo lộn.
Tối hôm đó, Dương trở về căn hộ nhỏ của mình, nằm trên chiếc giường đơn và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Những suy nghĩ rối bời quay cuồng trong đầu cậu. Cậu biết mình không nên có những tình cảm này, biết rằng Ninh không bao giờ để ý đến một người như cậu. Trong mắt Ninh, cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không hơn không kém. Dương tự nhủ rằng cậu cần phải tập trung vào công việc, không được để tình cảm lấn át lý trí. Nhưng càng cố gắng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, cậu lại càng chìm sâu hơn.
Những ngày sau đó, Dương tiếp tục công việc của mình như bình thường, nhưng bên trong lòng cậu là một cơn bão cảm xúc không thể nguôi ngoai. Mỗi lần nhìn thấy Ninh, trái tim cậu lại đau nhói. Dương dần nhận ra rằng cậu đã yêu Ninh, yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Cậu biết rõ tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng cũng không thể nào ngăn bản thân mình tiếp tục cảm thấy như vậy.
Một buổi chiều muộn, khi dự án đang bước vào giai đoạn gấp rút, cả đội phải làm việc liên tục trong nhiều giờ liền. Dương mệt mỏi ngồi bên máy tính, gõ những con số vô nghĩa mà đầu óc không còn tỉnh táo. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn sang bàn làm việc của Ninh, nơi anh đang chăm chú vào màn hình với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, tạo nên một khung cảnh trầm mặc đầy quyền lực.
Dương khẽ thở dài. Cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này. Yêu đơn phương là đau đớn, và cậu không muốn bị kẹt mãi trong những cảm xúc dằn vặt này. Cậu nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc phải rời xa Ninh, để giữ lấy chút lòng tự tôn còn sót lại.
Nhưng rồi một suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu cậu – tại sao cậu phải từ bỏ? Tại sao cậu không thể đối diện với Ninh và nói rõ lòng mình? Dương chưa bao giờ là kẻ dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, và lần này cũng vậy. Cậu quyết định sẽ dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.
Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi văn phòng, Dương vẫn ở lại, chờ đợi Ninh. Cậu biết đây có thể là cơ hội duy nhất để nói ra tất cả những gì đang giấu kín trong lòng.
Khi Ninh bước ra khỏi phòng làm việc, Dương tiến lại gần, cảm giác lo lắng và hồi hộp khiến cậu gần như không thể thở nổi.
"Ninh," cậu gọi tên anh, giọng run rẩy.
Ninh dừng lại, quay người nhìn Dương với vẻ mặt thản nhiên. "Cậu vẫn chưa về sao? Có chuyện gì à?"
Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... có một chuyện muốn nói với anh."
Ninh nhướng mày, tỏ ra hơi bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của Dương. "Nói đi."
Dương ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Ninh, rồi nói một cách chắc chắn: "Tôi nghĩ... tôi đã thích anh."Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Soleil et tournesol
FanfictionTên truyện:[Ninh Dương] Soleil et tournesol Tác giả: ChuotNDs (Chuột) Ninh Anh Bùi, người thừa kế quyền lực của một tập đoàn đa ngành lớn, luôn được ví như mặt trời - rực rỡ, kiêu hãnh và lạnh lùng. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy là nỗi cô đơn và áp lự...