Chương 32:Lời Hứa

111 12 0
                                    

Sáng hôm cậu rời đi, ánh nắng sớm le lói xuyên qua khe rèm, chiếu những vệt sáng lung linh lên nền nhà, như muốn đánh thức Dương khỏi giấc mơ dài. Cậu ngồi bên bàn làm việc, ngón tay khẽ chạm vào chiếc bút máy quen thuộc, lòng nặng trĩu một nỗi buồn khó tả. Bức thư này, như một chiếc cầu nối cuối cùng giữa cậu và Ninh, nơi cậu có thể bày tỏ hết những điều mình muốn nói.

Mỗi nét chữ như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Dương nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã cùng Ninh trải qua: những buổi chiều tà lang thang trên bãi biển, những đêm trăng thanh gió mát tâm sự, những cái ôm ấm áp... Tất cả đều như những thước phim quay chậm, hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở thành quá khứ.

Cậu viết về hết tất cả nỗi lòng của mình cho anh biết. Cậu viết về nỗi đau khi phải rời xa người mình yêu, về sự nuối tiếc những gì đã không thể nói ra. Mỗi dòng chữ như một lời tự sự, một lời tạm biệt gửi đến Ninh.

Khi viết đến những dòng cuối cùng, Dương không thể kìm được những giọt nước mắt. Cậu gấp bức thư lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi đứng dậy nhìn quanh căn phòng. Mỗi góc nhỏ đều chứa đựng những kỷ niệm về Ninh. Cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Ninh... Tất cả những hình ảnh ấy khiến trái tim cậu đau nhói.

Cậu cầm chiếc vali, bước ra khỏi căn phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại. Bước chân Dương nặng nề, mỗi bước đi như kéo theo một phần trái tim cậu. Khi rời khỏi căn hộ, cậu quay đầu nhìn lại lần cuối. Căn phòng nhỏ giờ đây trở nên trống trải và lạnh lẽo, không còn bóng dáng của Ninh. Dương biết, mình đã thực sự phải nói lời tạm biệt.

"Anh Ninh thân yêu,

Em nhớ như in những ngày đầu chúng ta gặp nhau, khi anh bước vào cuộc sống của em như một cơn gió nhẹ, làm tim em không khỏi rộn ràng. Cảm giác ấy thật tuyệt vời và mới lạ, chưa bao giờ em nghĩ mình có thể yêu ai nhiều đến thế. Đó là những ngày tháng tràn đầy hạnh phúc, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp đẽ: những buổi hẹn hò dưới ánh hoàng hôn, những chuyến đi xa đầy tiếng cười, và những lời hứa ngọt ngào vang vọng trong đêm. Mỗi khoảnh khắc ấy đều khắc sâu vào tâm trí em, thành những mảnh ký ức mà em sẽ mãi mang theo trong cuộc đời.

Em hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng lấp lánh như trong những câu chuyện cổ tích. Cuộc sống thật nhiều chông gai và thử thách, và đôi khi, tình yêu cũng không thể vượt qua tất cả. Em không muốn níu kéo anh lại đều ấy chỉ làm phá hoại đi cái hạnh phúc mà anh sẽ có. Em chỉ mong anh hiểu rằng, tất cả những điều em làm đều là vì muốn chúng ta được hạnh phúc, dù là mỗi người đi trên một con đường riêng của chính mình.

Anh Ninh, em hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy một người bạn đời thực sự phù hợp – một người có thể sưởi ấm trái tim anh và mang đến niềm vui trọn vẹn cho cả anh và gia đình. Em tin rằng, anh xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Hãy luôn giữ trong mình trái tim ấm áp và niềm lạc quan về cuộc sống. Em sẽ dõi theo anh từ xa, cầu chúc cho anh những điều tuyệt vời nhất.

Em trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, những lời nói ngọt ngào anh dành cho em. Dù phải chia tay, em vẫn giữ mãi trong tim hình ảnh của anh. Có lẽ một ngày nào đó, khi chúng ta đều đã trưởng thành hơn, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng cho đến lúc đó, em chúc anh luôn bình an và hạnh phúc. Em biết mình sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Em sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng anh.

Tạm biệt anh, và hãy luôn nhớ rằng em mãi chúc phúc cho anh, dù chúng ta không còn bước chung đường.

-Dương"

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ