Chương 2: Ánh mắt của Hướng Dương

97 16 0
                                    

Nguyễn Tùng Dương bắt đầu những ngày làm việc tại dự án hợp tác giữa công ty của cậu và tập đoàn Ninh Gia. Cậu được phân vào đội ngũ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ninh Anh Bùi – một người thừa kế lạnh lùng và đầy quyền lực. Dương biết rằng đây không chỉ là cơ hội để cậu phát triển sự nghiệp mà còn là một thách thức lớn, bởi Ninh vốn nổi tiếng với tính cách nghiêm khắc và không bao giờ khoan nhượng với bất kỳ sai sót nào.

Công việc mỗi ngày trôi qua đều căng thẳng và áp lực. Đội ngũ của Ninh luôn phải làm việc với tốc độ nhanh chóng và hiệu quả tối đa. Mỗi ngày đều có những cuộc họp căng thẳng, những buổi trình bày và phân tích số liệu kéo dài đến tận khuya. Dương, mặc dù là người mới, nhưng đã phải nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc đầy cạnh tranh này. Đôi khi cậu cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một cơn bão không hồi kết, nhưng sâu thẳm bên trong, có một thứ khác khiến cậu chú ý nhiều hơn – đó là Ninh Anh Bùi.

Ninh vẫn là người đàn ông lạnh lùng như ngày đầu Dương gặp. Mỗi khi Ninh bước vào phòng, không khí như thay đổi hoàn toàn. Sự hiện diện của anh khiến mọi người phải tập trung cao độ, không ai dám lơ là dù chỉ một giây. Tuy nhiên, khi làm việc cùng anh, Dương nhận ra điều mà cậu chưa từng nghĩ đến – sự cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt sắc lạnh ấy.

Mỗi ngày làm việc cùng Ninh, Dương dần nhận thấy một mặt khác của người đàn ông này. Dù luôn tỏ ra cứng rắn và khép kín, Ninh lại có những lúc thoáng qua vẻ mệt mỏi, như thể anh đang phải gánh vác một trọng trách quá lớn. Đôi lúc, Dương bắt gặp Ninh đứng trầm ngâm bên cửa sổ, mắt dõi ra xa như đang suy tư về một điều gì đó rất xa xăm, vượt khỏi tầm với của mọi người. Ánh sáng buổi chiều phản chiếu trên khuôn mặt anh, tạo nên một khung cảnh mà Dương không thể quên. Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một con người cô độc, luôn phải chiến đấu một mình trong thế giới của quyền lực và sự lạnh lẽo.

Một buổi chiều nọ, khi tất cả mọi người đã rời khỏi văn phòng sau một ngày làm việc căng thẳng, Dương vẫn ở lại để hoàn thành nốt bản báo cáo cho dự án. Đèn trong phòng đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn của cậu. Dương chăm chú vào công việc, không để ý đến thời gian, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Khi ngẩng đầu lên, Dương bắt gặp Ninh đang đứng ngay cạnh cửa ra vào.

"Vẫn còn làm việc muộn sao?" Giọng Ninh vang lên, trầm ấm nhưng vẫn mang chút lạnh lẽo quen thuộc. Anh bước vào phòng, đôi mắt nhìn lướt qua bàn làm việc của Dương.

Dương hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Vâng, tôi muốn hoàn thành bản báo cáo này trước khi nộp cho anh sáng mai."

Ninh không nói gì thêm, chỉ bước lại gần bàn làm việc của Dương và nhìn vào những tài liệu trên đó. Ánh đèn bàn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một bầu không khí khác lạ. Lần đầu tiên, Dương cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Ninh dường như thu hẹp lại một chút. Cậu không còn cảm giác căng thẳng hay lo sợ như mỗi lần làm việc cùng anh trước đó.

"Cậu làm việc rất chăm chỉ," Ninh nhận xét, giọng nói có chút dịu dàng hơn thường lệ. Dương không ngờ rằng mình lại được nghe lời khen ngợi từ người đàn ông này.

"Cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể," Dương đáp, cảm thấy hơi bối rối. Sự hiện diện của Ninh khiến cậu bất giác cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Có một điều gì đó rất lạ lùng trong không khí giữa hai người lúc này, khiến Dương cảm thấy khó thở.

Ninh đứng im lặng một lúc lâu, đôi mắt anh dường như mất đi sự lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một chút mệt mỏi mà anh cố gắng che giấu. Dương nhìn vào đôi mắt đó và cảm thấy có một thứ cảm xúc rất lạ len lỏi trong tim mình. Cậu không thể giải thích được tại sao, nhưng ánh mắt của Ninh khiến cậu muốn lại gần hơn, muốn hiểu rõ hơn về con người đầy bí ẩn này.

"Anh có vẻ rất bận rộn. Anh không mệt mỏi sao?" Dương bất giác hỏi, rồi ngay sau đó nhận ra câu hỏi của mình có phần vô duyên. Cậu sợ rằng mình đã làm Ninh khó chịu.

Tuy nhiên, Ninh không phản ứng như Dương lo lắng. Thay vào đó, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Dương cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. "Mệt mỏi là một phần của công việc. Nhưng đôi khi, có những thứ khác còn khiến người ta mệt mỏi hơn."

Dương không biết rõ ý Ninh là gì, nhưng cậu cảm nhận được một nỗi buồn vô hình trong câu nói đó. Có lẽ, điều khiến Ninh mệt mỏi không chỉ là công việc, mà còn là những áp lực và trách nhiệm mà anh phải gánh vác trong vai trò người thừa kế tập đoàn Ninh Gia. Cậu cảm thấy mình như một bông hoa hướng dương, không thể ngừng dõi theo Ninh – người đàn ông giống như ánh mặt trời, rực rỡ nhưng quá xa vời.

Từ đó, Dương bắt đầu quan sát Ninh nhiều hơn, nhưng không phải vì sự ngưỡng mộ như ban đầu. Cậu nhận ra rằng, Ninh không phải là một người hoàn hảo và không thể chạm tới như cậu từng nghĩ. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, Ninh cũng là một con người với những nỗi cô đơn và tổn thương, chỉ là anh giấu chúng quá kỹ. Mỗi khi Ninh bước vào phòng, ánh mắt cậu dường như không thể rời khỏi anh, giống như một bông hướng dương luôn tìm kiếm ánh sáng từ mặt trời.

Nhiều lần, Dương tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Tại sao cậu lại không ngừng dõi theo Ninh, dù biết rằng khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, Dương lại không thể ngăn mình. Có lẽ, đó là bản năng tự nhiên của cậu – giống như một bông hoa hướng dương không thể ngừng hướng về phía mặt trời, dù biết ánh sáng ấy quá xa vời.

Ngày qua ngày, Dương vẫn âm thầm làm việc, âm thầm dõi theo Ninh. Mỗi lần gặp anh, dù chỉ là những cuộc trao đổi công việc ngắn ngủi, Dương vẫn cảm thấy có một sợi dây vô hình nối liền giữa hai người. Một sợi dây mà cậu không thể cắt đứt, và cũng không muốn cắt đứt.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ