Chương 14: Cuộc trò chuyện

79 12 0
                                    

Nguyễn Tùng Dương đã không thể ngủ ngon trong suốt nhiều đêm. Những cảm xúc rối bời cứ dâng lên, từng cơn sóng trong lòng cậu không ngừng va đập, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sự lạnh lùng của Ninh Anh Bùi đã khiến Dương đau lòng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cậu dõi theo anh, không thể ngừng nghĩ về người đàn ông ấy. Từ những cái nhìn, những cuộc gặp ngắn ngủi, đến cách Ninh không bao giờ để cậu lại gần quá mức. Tất cả đều khiến Dương cảm thấy trái tim mình vừa nặng nề vừa rối rắm.

Dương không thể cứ tiếp tục né tránh mãi. Cậu biết điều đó, và dù lo lắng, cuối cùng cũng quyết định sẽ đối diện trực tiếp với Ninh để có câu trả lời rõ ràng. Dù kết quả có thế nào, ít nhất cậu cũng muốn hiểu rõ cảm xúc của Ninh. Liệu người đàn ông ấy có thực sự quan tâm đến cậu hay không, hay tất cả chỉ là những ảo tưởng mà cậu tự tạo ra trong lòng?

Một buổi chiều mưa nặng hạt, Dương quyết định đến gặp Ninh tại văn phòng riêng của anh. Những cơn mưa rơi ào ạt trên đường phố, tạo ra một bầu không khí u ám và ẩm ướt, dường như càng làm tăng thêm sự bất an trong lòng cậu. Cậu bước vào tòa nhà của tập đoàn Ninh Gia với một quyết tâm lớn lao, nhưng trái tim lại không ngừng đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Cửa phòng làm việc của Ninh khép hờ. Dương đứng trước cánh cửa ấy, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong, Ninh đang ngồi trước bàn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính như mọi khi, đôi lông mày hơi cau lại. Ánh sáng từ đèn bàn làm nổi bật khuôn mặt sắc nét của anh trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Anh Ninh..." Dương gọi khẽ, đôi môi cậu run nhẹ vì căng thẳng.

Ninh ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Dương, đôi mắt trầm tĩnh ấy lướt qua cậu một cách lạnh lùng nhưng không quá bất ngờ. Anh nhìn Dương trong giây lát trước khi lên tiếng, giọng trầm và điềm đạm như thường lệ: "Cậu đến đây làm gì? Chưa hết giờ làm việc của cậu mà."

Dương cảm nhận rõ sự xa cách trong từng lời nói của Ninh, nhưng hôm nay cậu đã quyết định sẽ không né tránh nữa. "Tôi... muốn nói chuyện với anh."

Ninh dựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn Dương, đôi mắt anh lấp lánh tia tò mò nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. "Chuyện gì?" Anh hỏi, giọng vẫn lạnh lùng.

Dương hít một hơi sâu nữa, như để lấy can đảm. Cậu bước đến gần hơn, đứng trước bàn làm việc của Ninh, ánh mắt thẳng thắn và chân thành: "Chúng ta cần nói về... cảm xúc giữa tôi và anh."

Không gian phòng đột nhiên trở nên im lặng đến mức Dương có thể nghe thấy cả nhịp đập trái tim mình. Ninh nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên một chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ lãnh đạm vốn có. "Cậu muốn nói gì?" Anh hỏi, giọng điềm nhiên như thể chuyện tình cảm này chẳng có gì đáng quan tâm.

Dương cảm thấy ngực mình như bị đè nặng bởi sự căng thẳng và lo âu. Nhưng cậu không thể lùi bước, không thể để cơ hội này trôi qua mà không thẳng thắn đối diện với những điều cậu đã ấp ủ bấy lâu nay. "Tôi... tôi nghĩ anh cũng biết. Tôi thích anh, Ninh Anh Bùi. Và tôi muốn biết anh thực sự nghĩ gì về tôi."

Ninh im lặng trong một khoảnh khắc dài. Dường như anh đang cân nhắc từng lời nói trước khi lên tiếng. Ánh mắt anh không thay đổi, vẫn lạnh lùng và thờ ơ, như thể cảm xúc của Dương không đủ để lay động anh. "Cậu nghĩ chuyện này có ý nghĩa gì sao, Dương?" Ninh hỏi, giọng anh thoáng chút mỉa mai. "Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể có một mối quan hệ khác ngoài công việc?"

Lời nói của Ninh như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Dương. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng khi nghe những lời này từ miệng Ninh, cậu vẫn không thể ngăn nỗi đau thắt lại trong lòng. "Vậy ý anh là... tất cả những gì tôi cảm nhận đều không có ý nghĩa gì sao?" Dương hỏi, giọng cậu khẽ run lên vì xúc động.

Ninh nhìn Dương, đôi mắt sắc bén nhưng không hề tỏ ra cảm thông. "Cậu đang để cảm xúc điều khiển quá nhiều. Chúng ta đều là người trưởng thành, cậu nên biết rõ hơn. Cậu còn quá trẻ, Dương, và cậu không hiểu rõ những gì mình đang muốn. Đừng để tình cảm làm mờ đi lý trí."

Dương siết chặt bàn tay lại, trái tim cậu đau nhói vì những lời nói vô tình của Ninh. "Tôi không phải một đứa trẻ, anh Ninh. Tôi biết mình đang cảm nhận điều gì. Và tôi biết anh cũng không phải không có cảm xúc. Anh có thể lạnh lùng với người khác, nhưng tôi tin rằng... ít nhất giữa chúng ta, có điều gì đó khác biệt."

Ninh vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. "Cậu đang tự huyễn hoặc mình đấy, Dương. Cậu có thể cảm thấy những điều cậu muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng phải cảm nhận giống như cậu. Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn."

Câu trả lời của Ninh khiến Dương như bị đánh gục hoàn toàn. Cậu đã hy vọng rằng ít nhất, Ninh sẽ thừa nhận điều gì đó, dù chỉ là một chút. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự phủ nhận thẳng thừng. "Vậy... anh thật sự không hề có chút tình cảm nào với tôi sao?" Dương hỏi, giọng cậu khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng giữ vững, dù trong lòng đang dậy sóng.

Ninh nhướng mày, đôi mắt sắc bén nhưng không chút mảy may cảm xúc. "Cậu nghĩ rằng tình cảm là thứ quan trọng nhất trong thế giới này sao? Có những thứ còn quan trọng hơn nhiều, Dương. Công việc, trách nhiệm, và gia đình. Tình cảm không phải lúc nào cũng là thứ ưu tiên."

"Nhưng... anh không thể phủ nhận rằng anh cũng có cảm xúc, đúng không? Tôi thấy được điều đó, mỗi khi anh ở gần tôi," Dương cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át. "Tại sao anh không thể thừa nhận nó?"

Ninh đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố mờ mịt dưới làn mưa. Anh im lặng trong vài giây, rồi quay lại nhìn thẳng vào Dương. "Cậu không hiểu, Dương. Tình cảm không phải thứ mà tôi có thể dễ dàng để lộ ra. Đó là thứ xa xỉ đối với tôi."

Dương cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên trong lòng. Anh không thể phá vỡ bức tường mà Ninh đã xây dựng xung quanh mình. "Vậy là anh sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì giữa chúng ta sao?" Cậu hỏi, giọng đầy nỗi thất vọng.

Ninh khẽ nhún vai, như thể điều đó không có gì quan trọng. "Cậu đừng mong đợi quá nhiều. Những thứ cậu đang cảm nhận chỉ là một phía. Đừng để bản thân bị cuốn vào những ảo tưởng đó."

Dương lặng người đi trong giây lát. Trái tim cậu đau nhói, nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng đây là lúc phải buông tay. "Được thôi," cậu thì thầm, đôi mắt khẽ rũ xuống. "Tôi hiểu rồi, anh Ninh."

Không đợi thêm lời nào nữa, Dương quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Ninh một mình trong không gian tĩnh lặng. Cậu biết rằng mình đã có được câu trả lời, dù nó không phải là điều mà cậu mong đợi.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ