Chương 35: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Ánh Mặt Trời

112 21 0
                                    

Ninh đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, ánh nắng dịu dàng phủ khắp không gian, tỏa sáng những cánh hoa vàng tươi. Anh đã trải qua bao nhiêu ngày dài tìm kiếm, bám theo những manh mối mơ hồ để có thể đến được nơi này. Và giờ đây, khi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách mình không xa, trái tim anh vừa đập nhanh vì hạnh phúc, vừa lo lắng đến tột cùng.

Dương đang đứng giữa cánh đồng, dáng người mảnh khảnh hiện lên trong ánh nắng như một bức tranh hoàn mỹ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hơi nhăn vì gió nhưng lại hòa quyện với vẻ trong sáng, thuần khiết của cánh đồng hoa. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Ninh, ánh mắt vẫn đắm chìm vào khoảng không xa xăm, có chút bình yên mà cũng có chút man mác buồn.

Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bước chân của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không giấu nổi sự quyết tâm và khát khao mãnh liệt. Khi đến gần đủ để nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt Dương, anh khẽ gọi tên cậu, giọng nói ấm áp mà anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được dùng lại với cậu:

"Dương..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Dương quay đầu lại. Đôi mắt cậu mở to, ngỡ ngàng không tin vào hình ảnh trước mắt. Cậu tưởng chừng như mình đang mơ khi nhìn thấy Ninh đứng trước mặt, như một giấc mộng đến không hề báo trước. Cậu lùi lại một bước, tim đập loạn nhịp.

"Anh... Sao anh lại ở đây?" Dương cất giọng, hơi run rẩy, không dám tin rằng Ninh thật sự đã tìm được cậu.

Ninh tiến lại gần hơn, ánh mắt anh không rời khỏi Dương, như muốn khắc ghi từng nét trên khuôn mặt ấy vào trái tim mình. Anh nhìn Dương, từng từ trong lòng tuôn ra thành lời, không chút ngập ngừng, không chút che giấu:

"Anh đã đi khắp nơi để tìm em. Anh không thể chịu nổi việc mất em, Dương. Anh biết anh đã sai, biết mình đã để em phải chịu đựng quá nhiều tổn thương. Nhưng bây giờ, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả danh vọng và quyền lực... Chỉ cần có em bên cạnh."

Lời nói chân thành của Ninh khiến trái tim Dương nhói lên. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cảm xúc trong lòng cậu đang chồng chất, từ nỗi đau của những tổn thương cũ đến những hồi ức ngọt ngào của tình yêu. Dương nhìn vào mắt Ninh, nhận thấy ánh mắt ấy giờ đây không còn là sự kiêu hãnh và lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự chân thành, sự yếu đuối và khát khao được yêu thương.

"Ninh... Anh thực sự sẵn sàng bỏ lại tất cả vì em sao?" Dương hỏi, giọng vẫn còn vương chút hoài nghi. Cậu không muốn một lần nữa đặt niềm tin vào người đàn ông trước mặt mà không chắc chắn.

"Phải, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả," Ninh khẳng định chắc chắn. Anh bước lại gần, nắm lấy bàn tay của Dương. "Anh biết rằng mình đã sai, biết rằng mình đã làm tổn thương em. Nhưng anh không thể thay đổi quá khứ, không thể xóa nhòa những gì đã xảy ra. Tất cả những gì anh có thể làm là cầu xin em cho anh một cơ hội, để anh có thể bù đắp cho em."

Dương nhìn sâu vào ánh mắt của Ninh, cảm nhận được sự chân thành của anh. Đôi mắt ấy không còn là đôi mắt lạnh lùng, xa cách ngày nào, mà là một đôi mắt khát khao và sẵn sàng hi sinh tất cả vì tình yêu. Trái tim Dương bắt đầu rung động, những vết thương lòng từ từ được chữa lành bởi tình cảm mãnh liệt của Ninh.

Sau một khoảng lặng, Dương khẽ thở dài. Cậu nhìn lên trời, để ánh nắng tràn qua gương mặt, rồi lại quay lại nhìn vào Ninh.

"Ninh, em... em đã từng rất đau khổ vì anh, từng muốn rời xa tất cả những gì liên quan đến anh để bảo vệ mình. Nhưng... em không thể phủ nhận rằng em vẫn còn yêu anh," Dương nói, từng lời từng chữ vang lên giữa cánh đồng hoa hướng dương, như một lời thú nhận đầy cảm xúc.

Ánh mắt Ninh sáng lên, trái tim anh nhảy lên trong lồng ngực. Anh siết chặt tay Dương hơn, như muốn giữ cậu mãi mãi. "Dương, cảm ơn em. Anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em, để mang đến hạnh phúc cho em."

Dương khẽ gật đầu, nụ cười hiện lên trên môi, nhưng trong đôi mắt vẫn còn đọng lại chút buồn bã. "Em sẽ cho anh cơ hội, nhưng anh phải chứng minh được rằng những gì anh nói là thật. Em cần thấy rằng anh sẵn sàng thay đổi, rằng anh sẽ yêu em bằng tất cả trái tim, không có bất kỳ khoảng cách nào giữa chúng ta."

Ninh nhẹ nhàng ôm lấy Dương, hơi ấm của anh truyền đến người cậu, như một sự an ủi, như một lời hứa hẹn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ và cánh đồng hoa hướng dương đầy sắc vàng, hai người đứng bên nhau, trong giây phút ấy, cả thế giới như dừng lại.

Giây phút đó, Dương không còn cảm thấy nỗi sợ hãi hay đau đớn nào nữa. Cậu cảm nhận được sự trọn vẹn khi ở bên cạnh Ninh, và trong lòng cậu thầm hứa sẽ cùng anh vượt qua mọi thử thách.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ