Chương 12: Khoảng cách

131 19 0
                                    

Sau lời tỏ tình đầy bất ngờ từ Dương, không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nặng nề. Ninh Anh Bùi, vốn luôn điềm tĩnh và tự tin, nay lại có phần lúng túng mỗi khi phải đối diện với cậu. Ninh không ngờ rằng Dương lại có can đảm thổ lộ tình cảm như vậy, đặc biệt trong một bối cảnh công việc phức tạp. Còn Dương, kể từ khi lời nói ấy buột miệng, cậu không thể dừng suy nghĩ về những gì mình đã gây ra.

Sau hôm ấy, Ninh bắt đầu tránh mặt Dương. Không phải là cách tránh né lộ liễu, nhưng đủ để tạo ra một khoảng cách rõ rệt. Trong những cuộc họp, thay vì ngồi gần hay trao đổi ánh mắt như trước, Ninh chỉ tập trung vào công việc, nói chuyện qua loa khi cần thiết và nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Điều này khiến Dương dần cảm thấy áp lực, không chỉ từ công việc mà còn từ sự rạn nứt trong mối quan hệ vốn đã mong manh của họ.

Ngày hôm ấy, khi Dương đang ngồi tại bàn làm việc, mắt chăm chú vào đống tài liệu chất đầy trước mặt, cậu nhận ra sự im lặng kéo dài trong văn phòng. Mọi thứ dường như không còn như trước. Dương đã quen với việc Ninh gọi cậu vào phòng để trao đổi công việc một cách bình thường, đôi khi là những câu chuyện phiếm ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, kể từ sau lời tỏ tình của mình, tất cả chỉ còn là sự im lặng căng thẳng.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn màn hình máy tính. Những dòng chữ trước mắt dường như nhảy múa, không còn giữ được sự tập trung như trước. Từng lời nói của Ninh, từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất giờ đây đều khiến Dương lo lắng, vì không biết Ninh đang nghĩ gì, cũng không biết quan hệ giữa họ sẽ ra sao.

Buổi chiều hôm đó, Dương quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu biết mình phải đối diện với Ninh, phải nói chuyện rõ ràng để giải tỏa bầu không khí nặng nề này. Dương bước đến trước cửa phòng làm việc của Ninh, hít một hơi dài trước khi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi," giọng nói trầm lạnh lùng của Ninh vang lên từ bên trong.

Dương bước vào, căn phòng vẫn như mọi khi, rộng rãi và sang trọng, nhưng hôm nay nó lại toát lên một sự xa cách lạ kỳ. Ninh ngồi sau bàn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, không hề nhìn cậu khi cất lời.

"Anh có thời gian để nói chuyện không?" Dương cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn hiện rõ.

Ninh dừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu nhẹ. "Ngồi đi."

Dương ngồi xuống, đối diện với Ninh. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức Dương có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Ánh mắt Ninh lạnh lùng như mọi khi, nhưng Dương có thể cảm nhận được một chút gượng gạo trong cử chỉ của anh.

"Anh... Anh đang tránh mặt em đúng không?" Dương mở lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự lo lắng.

Ninh nhìn cậu, không trả lời ngay lập tức. Sau một khoảng im lặng dài, anh mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn mang chút khô khan. "Cậu nghĩ vậy sao?"

Dương cười nhạt, cúi đầu nhìn xuống tay mình. "Anh không thấy rõ sao? Kể từ hôm đó, chúng ta không còn giống như trước. Anh không còn nói chuyện với em, không còn nhìn em như trước nữa. Em biết mình đã làm sai. Lời tỏ tình hôm đó... có lẽ là sai thời điểm. Nhưng em không thể kìm nén được nữa."

Ninh nhìn thẳng vào Dương, đôi mắt thoáng chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh. "Tùng Dương, cậu có hiểu không? Chúng ta đang trong một dự án quan trọng. Những chuyện như thế này không nên xuất hiện ở đây, và càng không nên trong lúc này."

Dương cắn chặt môi, đôi mắt cậu thoáng đỏ lên. Cậu biết Ninh đang nói gì, nhưng điều đó không làm giảm đi cảm giác thất vọng đang dâng trào trong lòng cậu. "Vậy... anh chỉ muốn chúng ta giữ quan hệ công việc, không hơn, không kém?"

Ninh im lặng. Anh không trả lời ngay lập tức, như đang cân nhắc từng lời nói của mình. "Tôi không thể cho cậu bất kỳ lời hứa nào ngay lúc này. Mối quan hệ này, nếu có, sẽ phức tạp hơn cậu tưởng."

Dương cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu biết tình yêu của mình dành cho Ninh không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là sự chân thành sâu sắc mà cậu đã giấu kín từ lâu. Nhưng giờ đây, khi Ninh nói những lời này, cậu không thể không cảm thấy mình đang quá mơ mộng.

"Em hiểu," Dương đáp, giọng yếu ớt. "Nhưng anh có bao giờ nghĩ về em không? Về cảm giác của em khi phải đối mặt với anh hàng ngày, trong khi em biết rõ rằng tình cảm của mình có thể sẽ chẳng bao giờ được đáp lại?"

Ninh không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía Dương nhưng không còn sự sắc bén như lúc trước. "Tùng Dương, cậu cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Tôi không muốn chúng ta tiếp tục căng thẳng như thế này nữa. Hãy tập trung vào công việc. Nếu có gì cần nói thêm, chúng ta sẽ nói sau."

Dương đứng dậy, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Cậu không thể giấu được cảm giác tổn thương trong lòng, nhưng cậu biết mình không thể ép buộc Ninh phải đối diện với tình cảm này ngay lập tức. Trước khi rời khỏi phòng, cậu quay lại nhìn Ninh, nói nhỏ: "Em xin lỗi, anh."

Sau khi Dương rời đi, căn phòng trở lại sự yên tĩnh đến lạnh lẽo. Ninh ngả người ra sau ghế, đôi mắt trầm tư hướng ra cửa sổ. Anh không thể phủ nhận rằng lời tỏ tình của Dương đã khiến anh dao động. Nhưng đồng thời, anh biết rõ rằng bước vào một mối quan hệ với Dương không chỉ là chuyện giữa hai người, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác, từ công việc, gia đình cho đến tương lai của cả hai.

Ninh Anh Bùi, người thừa kế tập đoàn Ninh Gia, từ khi sinh ra đã được đặt vào một khuôn khổ mà anh không thể phá vỡ. Mọi quyết định của anh không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn ảnh hưởng đến cả một gia đình, một tập đoàn. Đó là gánh nặng mà Ninh phải mang theo suốt cuộc đời, và tình cảm với Dương - dù anh không muốn thừa nhận - sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Khoảng cách giữa anh và Dương không chỉ là khoảng cách trong công việc, mà còn là khoảng cách giữa hai thế giới. Và Ninh biết, để tiến xa hơn trong mối quan hệ này, cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách mà anh chưa chắc mình sẵn sàng đối diện.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ