Ngày cuối tuần, Dương đến nhà Ninh như thường lệ. Dù công việc chính chỉ là trợ lý cho các dự án quan trọng, song giữa hai người đã có một mối quan hệ thân thiết hơn nhiều so với thuần túy công việc. Mỗi lần Dương xuất hiện ở nhà Ninh, không khí trở nên thoải mái và gần gũi hơn hẳn.
Thế nhưng, hôm nay, điều gì đó khác lạ. Ninh không có vẻ ung dung như mọi khi. Ánh mắt anh mang một nỗi lo lắng ngấm ngầm, và nụ cười cũng thiếu đi sự thoải mái tự nhiên. Dương vừa bước vào nhà, vừa cười chào hỏi Ninh nhưng chỉ nhận được ánh nhìn xa xăm của anh.
"Ninh... Anh ổn không?" Dương hỏi nhỏ, tay đặt lên vai Ninh để trấn an.
Ninh ngẩng đầu nhìn Dương, trong ánh mắt anh có chút hoang mang, lưỡng lự. "Anh ổn. Chỉ là... gia đình anh đã phát hiện ra chuyện anh và em," Ninh nói, giọng trầm mặc.
Dương hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cậu biết rõ gia đình Ninh là một gia đình có quyền lực lớn, không chỉ với công ty mà còn trong cả xã hội. Mọi quyết định của họ luôn phải được tính toán kỹ càng để tránh rủi ro và luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Với một gia đình như vậy, bất cứ điều gì đi ngược lại chuẩn mực đều có thể bị xem là mối đe dọa.
"Anh đã nói gì với họ chưa?" Dương cẩn thận hỏi, vừa lo lắng lại vừa có chút tò mò.
Ninh thở dài, ánh mắt sắc bén nhìn vào Dương như muốn trấn an cậu. "Anh đã cố gắng giải thích với mẹ anh rằng đây là lựa chọn của anh, và anh biết mình đang làm gì. Nhưng em biết không... mẹ anh không chấp nhận."
Dương cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Ninh, cậu biết sự việc lần này không hề đơn giản. Nếu mẹ Ninh đã biết chuyện, chắc chắn bà sẽ không ngồi yên và mặc kệ.
"Mẹ muốn anh đi xem mắt... Để tìm một cô gái có xuất thân tương xứng." Ninh cười buồn. "Bà nghĩ rằng điều này sẽ khiến anh... đổi ý."
Trái tim Dương thắt lại. Cậu không thể ngăn mình nghĩ đến viễn cảnh mất đi Ninh, hoặc là người sẽ bị gia đình anh ngăn cản đến với cậu. Nhưng ngay khi cậu định nói điều gì đó, Ninh đã tiến lại gần, đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định.
"Dương, em đừng lo. Anh sẽ không để bất kỳ ai can thiệp vào chuyện của chúng ta." Ninh thì thầm, ánh mắt cương quyết.
Những lời nói ấy như làn gió mát lành, xua tan bớt nỗi lo trong lòng Dương. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu áp lực mà Ninh đang phải đối mặt. Không dễ dàng gì để chống lại ý muốn của gia đình, nhất là khi gia đình ấy vốn dĩ luôn coi những quyết định của mình là chuẩn mực và không ai được phép thay đổi.
Những ngày sau đó, gia đình Ninh bắt đầu giám sát anh chặt chẽ hơn. Mẹ anh còn đích thân sắp xếp các buổi gặp mặt với những tiểu thư danh giá, gia đình có uy tín, mong rằng có thể thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ.
Mỗi lần trở về nhà, Ninh đều phải đối mặt với áp lực từ gia đình, từ mẹ và cả những lời khuyên từ các bậc trưởng thượng. Những buổi gặp gỡ này không phải vì tình yêu, mà chỉ là những cuộc đàm phán ngầm nhằm duy trì sự liên kết quyền lực giữa các gia đình giàu có. Ninh ghét điều đó. Anh ghét việc phải giả vờ thân thiện với những người hoàn toàn xa lạ, trong khi trái tim anh đã dành trọn cho Dương.
Một buổi tối, khi vừa bước vào nhà, Ninh đã thấy mẹ mình ngồi chờ. Bà nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị và không che giấu sự không hài lòng.
"Ninh, mẹ đã nghe rất nhiều lời đồn thổi về con gần đây. Gia đình này không thể để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng, con biết điều đó chứ?" Mẹ anh nói, giọng vừa nghiêm khắc vừa nặng nề.
Ninh thở dài, không tránh khỏi sự mệt mỏi. "Mẹ, con hiểu rõ điều mẹ nói. Nhưng đây là cuộc sống của con. Con muốn có quyền quyết định với hạnh phúc của mình."
"Hạnh phúc?" Bà cười mỉa mai. "Hạnh phúc là điều con nghĩ rằng có thể chọn một cách tùy tiện sao? Để duy trì gia đình này, phải có sự hy sinh. Ngày trước mẹ cũng từng hy sinh vì gia đình, giờ đến lượt con, con cũng phải hiểu điều đó."
Ninh cắn chặt môi, anh không muốn đối đầu với mẹ, nhưng cũng không thể nào từ bỏ tình cảm với Dương. Đối với anh, tình yêu với Dương là một điều thuần khiết, không bị ràng buộc bởi những toan tính và lợi ích. Nhưng anh biết, để giữ lấy hạnh phúc này, anh sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn.
"Con sẽ không thay đổi quyết định của mình. Con yêu Dương và không ai có thể thay đổi điều đó." Ninh tuyên bố, ánh mắt anh đầy quyết tâm.
Mẹ anh lắc đầu, có phần giận dữ. "Được thôi, nếu con đã quyết định như vậy thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Gia đình này sẽ không chấp nhận một mối quan hệ không chính danh và không có lợi ích cho tập đoàn."
Câu nói đó làm tim Ninh nhói lên, nhưng anh vẫn đứng yên, không lay chuyển. Anh biết rằng con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng vì Dương, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Sau cuộc nói chuyện căng thẳng với mẹ, Ninh đến gặp Dương. Khi thấy Ninh, Dương lo lắng tiến lại gần, tay chạm vào vai anh để trấn an.
"Anh không sao chứ? Em lo lắm..." Dương hỏi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
Ninh khẽ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Dương, anh cảm thấy như mọi áp lực đều tan biến. "Anh không sao. Chỉ là... có lẽ anh sẽ phải đấu tranh nhiều hơn để giữ lấy em."
Dương im lặng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ninh, như muốn truyền cho anh sức mạnh. "Em tin anh. Chỉ cần anh không từ bỏ, em cũng sẽ không từ bỏ."
Hai người đứng lặng yên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khiến bóng dáng họ đổ dài lên tường. Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ cần biết rằng có nhau là đủ.
Ninh ôm lấy Dương, hơi ấm từ cơ thể cậu làm anh thấy yên bình hơn bao giờ hết. Đây là người mà anh muốn bảo vệ, người anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bên cạnh.
Dù có bao nhiêu áp lực từ gia đình, bao nhiêu thử thách phía trước, Ninh biết rằng chỉ cần có Dương ở bên, anh sẽ vượt qua tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Soleil et tournesol
FanficTên truyện:[Ninh Dương] Soleil et tournesol Tác giả: ChuotNDs (Chuột) Ninh Anh Bùi, người thừa kế quyền lực của một tập đoàn đa ngành lớn, luôn được ví như mặt trời - rực rỡ, kiêu hãnh và lạnh lùng. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy là nỗi cô đơn và áp lự...