Chương 28: Lựa chọn khó khăn

116 14 0
                                    

Bầu trời ngày hôm nay phủ một màu xám đục. Những đám mây dày che khuyết điểm ánh nắng mặt trời, mưa phùn nhẹ nhàng thả xuống, tạo nên một bầu không khí u buồn. Dương đang ngồi trong văn phòng, tập trung vào đống giấy tờ cần hoàn thành, thì điện thoại thông báo rung lên có tin nhắn. Dương đọc màn hình, tìm thấy tin nhắn từ một số điện thoại lạ:

"Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện. Gặp tại quán cà phê gần công ty vào lúc 2 giờ chiều."

Dòng tin nhắn rút gọn, không có tên, không có lời giải thích. Dương hơi bối rối, bán tín bán nghi, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng cuộc hẹn này có liên quan đến Ninh. Cậu quyết định đến điểm hẹn, mong muốn hiểu rõ hơn về ý định của người gửi tin nhắn.

Đúng 2 giờ chiều, Dương bước vào quán cà phê. Không gian yên tĩnh với những dòng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua các bàn rồi dừng lại ở một góc tối. Ở đó, cậu thấy hai người phụ nữ - một người trung niên, quý phái và một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Trái tim Dương đập nhanh hơn khi nhận ra người phụ nữ lớn tuổi chính là mẹ của Ninh.

Bà nhìn chằm chằm vào Dương, nở một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt bà lại rất lạnh nhạt. Người con gái ngồi bên cạnh bà cũng nhìn cậu, đôi mắt trong veo nhưng không được sáng lắm nó chứa đầy sự phán xét và ghen tỵ. Cậu nhanh chóng hiểu rằng, cô gái đó chính là Nguyễn Tuyết Vũ - "vị hôn thê" được sắp đặt để kết hôn nhằm mở rộng tài nguyên cũng như giải quyết khó khăn cho Ninh mà gia đình anh đã lựa chọn. Nhận ra ý định của cuộc gặp này, Dương liền cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu vẫn tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với họ.

Mẹ Ninh bắt đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: "Cậu là Nguyễn Tùng Dương phải không? Tôi đã nghe rất nhiều về cậu."

Dương đầu tiên, không thể ẩn hiện ra. "Dạ vâng thưa cô, không biết cô hẹn con ra đây làm gì ạ."

Mẹ Ninh nhẹ nhàng đầu, ánh mắt định kiến ​​xoáy sâu vào Dương. "Tôi không phủ nhận rằng cậu là người tài giỏi và chăm chỉ. Nhưng tôi nghĩ, cậu cũng hiểu rằng cậu và Ninh không thuộc về cùng một thế giới cậu không nên ở bên cạnh nó."

Dương cảm thấy trái tim mình rất đau như có thứ gì bóp nghẹn lấy tim cậu. Cậu không thể phản bác, vì sâu thẳm trong lòng, cậu cũng tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với Ninh hay không. Nhưng vì yêu, cậu đã cố gắng vượt qua mọi rào cản, thuyết phục bản thân rằng tình yêu không phụ thuộc vào địa vị hay tài sản.

Người phụ nữ bên cạnh mẹ Ninh yên lặng đặt một cột phong bì dày lên bàn và đưa về phía Dương. "Đây là hai tỷ lệ đồng. Một số tiền không nhỏ, cậu có thể dùng số tiền này để bắt đầu một cuộc sống mới, tìm kiếm những cơ hội khác. Điều chúng tôi yêu cầu chỉ đơn giản là cậu hãy rời khỏi cuộc sống của Ninh ."

Dương im lặng, đôi tay cậu nắm chặt lại. Hai tỷ đồng là một số tiền rất lớn, số tiền có thể giúp cậu có một cuộc sống thoải mái hơn, có thể giảm bớt gánh nặng gia đình mà cậu đang mang. Tuy nhiên, ý nghĩ rời xa Ninh làm cậu cảm thấy nặng nề, như thể một phần trong tâm hồn mình đang bị cắt bỏ.

Dương nhìn thẳng vào mắt mẹ Ninh, vẻ mặt không dễ coi nói: "Xin lỗi, nhưng cháu không thể nhận tiền của bác. Cháu yêu Ninh thật lòng, không phải vì tiền bạc hay địa vị."

Bà Ninh chỉ rõ vẻ ngoài hài hước. Bà chậm chạp, giọng nói thêm phần sắc lạnh. "Cậu thực sự nghĩ rằng tình cảm của mình đủ để vượt qua mọi rào cản sao? Ninh là người kế thừa tập đoàn Ninh Gia, cậu có hiểu được áp lực mà nó phải chịu không? Tình cảm của cậu chỉ là sự ích kỷ, vì khi ở bên cậu, Ninh chỉ thêm mệt mỏi mà thôi."

Lời nói của bà như mũi dao sắc bén từng nhát từng nhát cứa sâu vào trái tim Dương. Cậu biết Ninh phải đối diện với vô vàn áp lực, nhưng liệu hiện diện của cậu có thực sự nặng nề cho anh không? Suy nghĩ này khiến Dương đau lòng và bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Nguyễn Tuyết Vũ, người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bà Ninh, nhẹ nhàng lên tiếng. "Dương, anh cũng nên nghĩ cho Ninh một chút. Gia đình anh ấy cần anh ấy hoàn thành nhiệm vụ, cần một người vợ có thể hỗ trợ và đồng hành trong sự nghiệp cũng như con để nối dõi tông đường. Anh nghĩ rằng mình có thể cho Ninh được những điều đó sao?"

Dương nhìn người con gái ấy, trong lòng tràn ngập ghen tị. Cô ấy có tất cả những gì mà cậu không có - nhân sắc, địa vị, gia thế. Cô ấy là sự lựa chọn hoàn hảo mà gia đình Ninh mong muốn. Dương cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, yếu đuối trước sự quyết định của họ.

Dương đứng dậy, không nói thêm lời nào. Ánh mắt cậu bé thoáng hiện vẻ thương nhưng vẫn giữ được chút tiếc nuối cuối cùng. " Xin lỗi, số tiền ấy cô cứ mang về đi cháu không nhận đâu còn về việc rời xa Ninh cháu sẽ suy nghĩ lại, xin phép cô cháu về trước ạ."

Dương rời khỏi quán cà phê, lê từng bước chân nặng nề như mang theo cả một tảng đá lớn. Trái tim cậu rối bời, nhưng cậu cố gắng kiềm chế bản thân để mình không bật khóc ngay trên đường về. Mưa phùn vẫn rơi nhẹ nhàng, từng giọt mưa thấm đẫm áo quần cậu rồi nhỏ giọt hòa vào đất như hòa cùng những suy nghĩ rối ren trong lòng cậu.

Khi về đến nhà, cậu không biết làm sao mà mình có thể về được đến nhà được. Dương ngồi một mình trong căn hộ trống trải, suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cậu biết rằng tình yêu của mình và Ninh không phải là điều dễ dàng, nhưng hôm nay, cậu mới thực sự cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người. Dương bắt đầu tự hỏi cậu phải là gánh nặng cho Ninh hay không. Cậu không muốn trở thành thành một chướng ngại để Ninh phải chịu thêm áp lực, nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Ninh bên cạnh.

Những suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí Dương, khiến cậu cảm thấy như mình bị kẹt giữa hai thế giới - một là tình yêu chân thành dành cho Ninh, một thực tế phũng phàng của thực tại. Cậu đã đồng hành cùng Ninh qua bao khó khăn, chịu khó áp lực từ gia đình và công việc. Cậu biết rằng Ninh không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng sự hiện diện của cậu có thực sự làm cho cuộc sống của anh tốt đẹp hơn, hay chỉ khiến Ninh mệt mỏi hơn?

Cuộc gặp gỡ với mẹ Ninh và Nguyễn Tuyết Vũ đã để lại trong lòng cậu một nỗi đau sâu kín, một sự tự ti mà cậu chưa bao giờ thấy rõ ràng đến vậy. Liệu tình yêu của cậu có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi rào cản, hay chính bản thân bạn cũng cần phải lùi bước, để Ninh có được một cuộc sống thuận lợi hơn?

Dương thở dài, hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang cùng với những câu hỏi không lời đáp. Cậu biết rằng mình sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Nhưng dù có thế nào, Dương cũng vẫn luôn yêu Ninh, dù là trong âm thầm hay mãi mãi bên cạnh, cậu vẫn muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc đó của anh không bao gồm mình.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ