Chương 7: Gần gũi

65 11 0
                                    

Chuyến công tác đến thành phố biển lần này là một bước tiến quan trọng trong dự án hợp tác giữa công ty của Dương và tập đoàn Ninh Gia. Cả nhóm đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tham gia buổi hội nghị quan trọng, nơi mà Ninh Anh Bùi sẽ có bài phát biểu về chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ cho đến khi cả đoàn đến khách sạn đặt trước và nhận ra một sự cố khó ngờ.

Khách sạn đã mắc phải một sai lầm khi đặt phòng, và thay vì mỗi người có phòng riêng, Dương và Ninh buộc phải ở chung một phòng trong suốt chuyến đi công tác này. Nhân viên khách sạn xin lỗi rối rít, cố gắng sửa chữa tình hình, nhưng tất cả các phòng đều đã được đặt kín. Không có lựa chọn nào khác, Dương miễn cưỡng chấp nhận tình huống này, trong khi Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không thể hiện cảm xúc gì.

Dương bước theo Ninh vào phòng, cảm giác vừa lúng túng vừa khó xử. Cậu không thể tin rằng mình lại phải ở chung phòng với người mà cậu luôn ngưỡng mộ nhưng cũng cảm thấy quá xa cách. Dù chỉ là đối tác trong công việc, Ninh với Dương luôn như hai thế giới khác nhau – một người luôn kiêu ngạo, tự tin và lạnh lùng, còn cậu chỉ là một nhân viên trẻ đang cố gắng tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới đầy khắc nghiệt này.

Căn phòng khách sạn rộng rãi, với tông màu trắng tinh khiết và những cửa sổ lớn hướng ra biển. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua rèm, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng trái ngược với sự căng thẳng mà Dương đang cảm nhận. Có hai chiếc giường lớn trong phòng, nhưng ý thức rằng mình và Ninh sẽ ở trong không gian riêng tư này suốt vài ngày tới khiến Dương không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Ninh dường như không quan tâm đến sự bất tiện của việc phải chia sẻ phòng. Sau khi kiểm tra công việc trên điện thoại, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại Dương với suy nghĩ rối bời. Cậu ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vọng ra, khiến cậu cảm thấy sự gần gũi chưa từng có với Ninh.

Dương thở dài, tự nhủ rằng mình không nên để cảm xúc lấn át. Đây chỉ là một tình huống bất đắc dĩ, và cậu cần tập trung vào công việc. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể ngăn mình không nghĩ về người đàn ông đang ở ngay bên kia cánh cửa. Những cảm xúc mâu thuẫn đang dâng trào trong lòng Dương. Một phần cậu thấy hồi hộp và khó xử, nhưng phần khác lại cảm nhận được sự tò mò không thể giải thích nổi về con người Ninh.

Chẳng mấy chốc, Ninh bước ra khỏi phòng tắm. Anh khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc đen còn ướt sũng, những giọt nước nhỏ xuống cổ và xương quai xanh sắc nét. Ánh mắt Dương vô tình bắt gặp hình ảnh đó và cậu lập tức quay đi, cảm giác ngại ngùng dâng lên trong lòng.

Ninh dường như không để ý đến Dương, chỉ lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra để nhìn ra biển. Ánh sáng buổi hoàng hôn rực rỡ phủ lên cơ thể anh, khiến anh trông như một vị thần trong khung cảnh huyền ảo. Dương không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và có chút gì đó khó tả. Anh ấy hoàn hảo đến mức khiến người khác không thể chạm tới, nhưng cũng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến Dương muốn tìm hiểu thêm.

"Anh không thấy phiền khi phải ở chung phòng à?" Dương cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng.

Ninh quay lại, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ. "Chỉ là vài ngày. Không có gì đáng để bận tâm."

Câu trả lời ngắn gọn và lãnh đạm của Ninh khiến Dương không biết nói gì thêm. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến cậu có cảm giác rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Ninh thực sự không phải là một người dễ đoán.

Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, cả hai trở về phòng khách sạn. Dương đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải tiếp tục sự ngượng ngùng khi phải chung không gian với Ninh. Nhưng điều bất ngờ là Ninh dường như không quá khắt khe hay lạnh nhạt như trước. Thậm chí, anh còn chủ động hỏi han về những vấn đề trong dự án, điều mà trước đây hiếm khi xảy ra.

Ngồi trên ghế sofa, Ninh thong thả nhấp một ngụm cà phê. Ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng tạo nên một bầu không khí yên bình. Đây là lần đầu tiên Dương thấy Ninh trong trạng thái thư giãn như vậy. Khác với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị thường ngày, giờ đây anh trông có phần nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

"Cậu làm việc trong dự án này bao lâu rồi?" Ninh hỏi, giọng điệu không còn mang vẻ xa cách như mọi khi.

Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cậu không ngờ Ninh lại quan tâm đến chuyện của mình. "Tôi bắt đầu từ khi dự án được khởi động, khoảng 6 tháng trước."

"6 tháng... không tệ. Cậu có vẻ làm việc rất chăm chỉ." Ninh gật đầu, như thể đang tự suy xét điều gì đó.

Dương mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn một chút. "Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. Đây là cơ hội lớn, và tôi không muốn lãng phí."

Ninh khẽ cười, nhưng nụ cười của anh không hề mang vẻ mỉa mai hay châm biếm. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể anh thực sự đánh giá cao sự cố gắng của Dương. "Cậu có tham vọng. Đó là điều tốt. Trong thế giới này, chỉ những người có tham vọng mới có thể tiến xa."

Dương im lặng lắng nghe, cảm thấy bất ngờ trước sự chia sẻ của Ninh. Anh ấy không chỉ đơn thuần là một người thừa kế lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi người vẫn nghĩ. Đằng sau vẻ ngoài ấy là một con người đã phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức để đạt được vị trí như ngày hôm nay.

Buổi trò chuyện kéo dài đến khuya, hai người bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về công việc và cả cuộc sống cá nhân. Dương nhận ra rằng, Ninh không phải là một người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng khi đã mở lòng, anh lại rất chân thành và sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, Dương bắt đầu hiểu rõ hơn về con người thật của Ninh – một người đàn ông mang trong mình nhiều trách nhiệm và áp lực, nhưng cũng không kém phần cô đơn.

Đêm đó, khi cả hai đã yên vị trên giường của mình, Dương nhìn sang Ninh, người đã quay lưng lại và đang chìm vào giấc ngủ. Cậu tự hỏi liệu có ai khác từng thấy Ninh trong trạng thái bình yên thế này chưa. Cảm giác gần gũi lạ thường len lỏi trong lòng Dương. Cậu không còn nhìn Ninh như một ông chủ quyền lực nữa, mà là một con người cũng có những mệt mỏi, áp lực và đôi khi cần ai đó thấu hiểu.

Khoảnh khắc này như một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Dương nhận ra rằng, đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng, Ninh cũng chỉ là một người đàn ông như bao người khác. Và từ khoảnh khắc này, cậu biết rằng mình đã bị cuốn vào thế giới của Ninh nhiều hơn cậu từng nghĩ.

[Ninh Dương] Soleil et tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ