Chap 3

324 7 1
                                    

Tháng Chín, hai năm trước.

ELIS

"Patt, tôi không có gì để mặc đến bữa tiệc. Cậu phải đến ngay, ngay bây giờ. Tôi sắp phải ra ngoài rồi, cậu biết không? Người quản gia mới mà cậu thuê đã làm tất cả quần áo trong tủ của tôi biến mất. Thật điên rồ. Ngay lập tức đuổi việc cô ta vào ngày mai. Tôi không thể chịu nổi những người mang sự hỗn loạn vào cuộc sống của tôi. Cậu hiểu không?"

Tôi đang nói chuyện qua điện thoại, giận dữ khi kiểm tra tủ quần áo của mình.

Tất cả chỉ vì sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của người quản gia mới khi cô ta gửi toàn bộ những bộ suit mà tôi cần đến tiệm giặt khô. Năm, sáu bộ đồ trang trọng đã biến mất. Có lẽ tôi phải đi dự bữa tiệc với tấm thân trần? Thật vô lý!

Người duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Patt.

Kể từ khi Patt xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay lại có một chút trục trặc nhỏ vì cậu ấy phải tham gia một cuộc họp quan trọng với khách hàng Nhật Bản một mình. Đó là một cuộc hẹn khá gấp và quan trọng. Thế nên cậu ấy phải đi.

"Sao lại thế này?"

"Vì quản gia mà cậu tìm đã đem hết tất cả những bộ suit của tôi đến tiệm giặt khô. Giờ tôi phải tìm cái gì để mặc đến bữa tiệc đây? Hả, Patt?"

Giọng tôi ngày càng lớn khi tôi đi đi lại lại, căng thẳng và tức giận, mở ra và đóng lại các ngăn kéo và tủ.

"Đừng lo, Khun Elis. Tôi sẽ đi lấy bộ suit cho ngài. Chỉ cần chờ tôi, tôi sẽ mang nó đến trong vòng một giờ," Patt đề xuất giải pháp khiến tôi bớt căng thẳng.

"Làm ơn nhanh lên, được chứ?"

Bốn mươi phút sau, tôi ngạc nhiên khi thấy Patt bước vào, ướt đẫm từ đầu đến chân. Tôi sững sờ. Cặp kính của cậu ấy bị vấy bẩn bởi những giọt nước. Patt nhanh chóng lau nó và đeo trở lại.

"Đây là bộ suit của ngài, thưa sếp," Patt đưa bộ suit cho tôi nhưng dường như nhớ ra điều gì đó và rụt lại. "Chờ đã. Để tôi lấy khăn lau lớp phủ nhựa bị ướt trước."

Cậu ấy chạy vào phòng tắm, lấy khăn và nhanh chóng lau khô. Tôi đứng đó, ngạc nhiên. Patt có điên không hay chỉ là quá tận tâm mà đội mưa đến nhà tôi thế này?

"Cậu ướt sũng rồi, Patt."

Tôi nói với vẻ khó chịu, không phải vì quần áo cậu ấy ướt mà vì tôi lo cậu ấy có thể bị cảm lạnh.

"Ahh, Tôi quên mất, tôi làm ướt thảm của ngài."

Patt bước lùi lại và nhìn đôi giày da ướt sũng của mình với sự áy náy. Cậu ấy đưa cho tôi bộ suit, tôi nhận lấy với một biểu cảm nghiêm nghị.

"Tôi sợ không kịp giờ, nên tôi đi xe ôm dưới trời mưa. Nhưng đừng lo lắng, bộ suit của ngài chắc chắn không bị ướt" Patt trấn an tôi. Tôi hỏi cậu làm sao cậu đến được đây và cậu ấy giải thích ngắn gọn rằng sau khi tôi dập máy, cậu đi thẳng đến tiệm giặt khô. Nhưng không may, xe của cậu bị hỏng giữa đường, thế nên cậu phải bắt xe ôm và đến.

"Cậu hoàn toàn điên rồi, cậu biết không? Sau này không được làm thế nữa. Đường rất trơn. Nếu cậu bị tai nạn thì sao?"

Trợ lý của tôi cố gắng giữ bộ suit khô trong tay, nhưng bản thân cậu ấy thì không còn chỗ nào khô ráo. Nước nhỏ giọt từ người Patt và cậu ấy bắt đầu hơi run lên. Tôi bỏ bộ suit xuống và đi vào phòng, trở lại với một chiếc áo thun đen và một chiếc khăn.

"Đi thay đồ đi."

Patt tháo kính ra và ngần ngại một chút trước khi nhận chiếc áo thun. Cậu ấy là kiểu người chu đáo, nhưng trước mệnh lệnh của tôi, cậu ấy không dám từ chối.

"Mau lên. Cậu đang làm căn nhà bị ướt đấy."

"Cảm ơn, sếp. Ngài cũng nên đi chuẩn bị. Chúng ta có thể bị muộn bữa tiệc đấy. Ngài có muốn tôi lái xe cho không?"

"Tôi có thể tự lái. Đi thay đồ đi. Cậu sẽ bị cảm lạnh."

Không có chiếc kính cận nhàm chán, Patt trông hấp dẫn đến bất ngờ. Lúc đó, cậu ấy giống như một chàng trai trẻ vừa bước ra khỏi làn nước, với quần áo dính sát vào thân hình thon gọn, khơi dậy trong tôi những cảm xúc mãnh liệt.

Chết tiệt, tôi đã làm việc với cậu ấy bao nhiêu năm rồi. Sao tôi lại không nhận ra rằng Patt thật sự quyến rũ và hấp dẫn như thế này? Tôi luôn thích khi cậu cười; thế giới dường như tươi sáng hơn. Đặc biệt là khi cậu ấy nói bằng tông giọng dịu dàng ấy, cuộc sống của tôi trở nên bớt cô đơn hơn.

"Tôi sẽ lái xe cho ngài, thưa sếp."

Patt bước ra sau khi thay đồ, lo lắng đưa ra đề nghị.

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt khác.

Patt trông vô cùng quyến rũ trong chiếc áo của tôi. Mái tóc ướt lộn xộn nhưng thu hút khiến tôi cảm thấy mình muốn ôm thân hình thon gọn đó vào ghế sofa và nghe cậu ấy gọi tên tôi trong tiếng rên rỉ.

Patt sẽ thế nào trên giường nhỉ?

Dịu dàng, chậm rãi, hay cuồng nhiệt và say đắm?

Tôi đoán chắc Patt không có người yêu, vì cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến ai cả. Nhưng thật khó tin rằng một người tốt như cậu ấy lại không có ai bên cạnh...

Tôi không biết Patt thích phụ nữ hay đàn ông.

Nhưng điều đó không quan trọng...

Điều quan trọng là Patt là người mà tôi hài lòng.

"Ngài có muốn ăn gì trước không? Bỏ bữa không tốt cho dạ dày."

"Không sao. Tôi có thể ăn ở bữa tiệc. Còn cậu? Cậu có đói không?"

"Tôi ăn khá muộn nên vẫn ổn... Thưa sếp, cho phép tôi."

Patt tiến lại gần và chỉnh lại cổ áo hơi lệch của tôi. Tôi theo phản xạ nghiêng đầu, sẵn sàng để người đàn ông nhỏ bé này chỉnh trang cổ áo cho mình.

Sự tiếp xúc nhẹ nhàng của ngón tay cậu trên cổ tôi đã vô tình khiến cơ thêt tôi run lên.

Không một ai từng chăm sóc tôi như Patt đã làm. Ngay cả mẹ ruột của tôi cũng chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi như vậy. Mọi người đều nói yêu thương và quan tâm tôi, nhưng hành động của họ luôn ngược lại: thờ ơ và lạnh lùng.

Ba năm qua đã đưa tôi và Patt lại gần nhau, có lẽ vì trách nhiệm công việc, nhưng hơn cả là mối liên kết giữa chúng tôi. Tôi từng phân biệt rất rõ giữa công việc và tình dục, nhưng giờ tôi không chắc mình có thể tiếp tục làm điều đó hay không.

Hình ảnh của Patt từ lần đầu tiên tôi gặp cậu cho đến bây giờ quay trở lại, nhắc nhở tôi rằng tôi không thể buông bỏ Patt và sẽ không để cậu ấy thấy ai quan trọng hơn tôi.

BAD GUY MY BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ