Chap 10

803 17 5
                                    


78 Cuộc gọi nhỡ

Patt ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, màn hình đã thông báo cho cậu về tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong nhiều giờ. Kể từ khi xuống máy bay và bật lại điện thoại, Elis đã gọi tới không ngừng. Có một số khoảnh khắc Patt sắp đầu hàng và bắt máy nhưng lí trí đã ngăn cậu lại vào giây phút cuối cùng.

Bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và thanh thản của mình một cơn bão cảm xúc đang dâng trào. Mặc dù cậu không trực tiếp đọc những tin nhắn, nhưng từng chữ cái đã lướt qua mắt cậu thông qua các thông báo trên màn hình. Cậu càng đọc, càng có nhiều cảm xúc hỗn tạp dâng trào. Sự tuyệt vọng, khao khát và lo lắng va chạm nhau trong một mớ hỗn độn.

Patt phải làm điều gì đó trái ngược với bản chất của mình. Liệu cậu ấy có đang quá tàn nhẫn với chính mình không?

"Patt... đừng làm thế. Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện." "Tôi đã bảo em không được đi mà!!!"

Khi Patt đọc xong tin nhắn đó, khuôn mặt đẹp đẽ và dữ dội của Elis lại hiện ra trong trí nhớ của cậu một lần nữa. Patt có thể đoán rằng Elis hẳn đang rất thất vọng. Nếu những tin nhắn đó được chuyển thành lời nói, Elis có lẽ đang cau mày và gầm gừ cùng lúc. Ý nghĩ đó khiến Patt mỉm cười, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu không thể thực sự mỉm cười. Thật đau đớn và thật ngột ngạt khi biết rằng cậu không còn có thể ở bên Elis nữa.

Bên trong căn phòng khách sạn tầm trung, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển xa xa. Cửa ban công mở toang để gió biển tràn vào và Patt nhân cơ hội đó ngồi vững trên ghế trên ban công, đôi mắt buồn bã và lạc lõng trên bầu trời không sao, chỉ có vầng trăng gần tròn làm bạn.

"Patt, em ở đâu?" "Tôi muốn nói chuyện. Làm ơn trả lời tôi." "Làm ơn... nói chuyện với tôi."

Bàn tay cầm điện thoại run rẩy trong khi bàn tay kia xoa đầu gối một cách lo lắng.

"Nếu em không muốn nói chuyện, ít nhất hãy trả lời tin nhắn của anh. Em yêu... Anh xin lỗi. Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Không sao nếu em không muốn làm việc cùng nhau. Anh sẽ không ép buộc em. Nhưng làm ơn, đừng im lặng như thế này. Đừng biến mất. Anh không thể chịu đựng được việc xa em." "Anh không thể phủ nhận những gì giữa chúng ta." "Em có ý nghĩa rất lớn với anh." "Quay lại với anh." "Anh phát điên vì em. Làm ơn... chúng ta hãy nói chuyện. Đừng biến mất như thế này. Hãy nói cho anh biết anh nên làm gì?"

Patt đọc tin nhắn này khi gần 1 giờ sáng, nhưng Elis vẫn liên tục gửi tin nhắn đến nỗi điện thoại của cậu như sắp sập nguồn vì liên tục nhận được thông báo.

Patt nhìn điện thoại trên tay, do dự...

Đúng lúc đó, Elis lại gọi. Đôi mắt không đeo kính của cậu run rẩy giống như bàn tay vậy. Quyết tâm mạnh mẽ thường ngày của cậu dường như dịu đi vài độ. Patt thở dài, luồn tay qua tóc và xoa mặt nhiều lần để lấy lại sức mạnh.

Cuộc gọi đến kết thúc trước khi Elis gọi lại lần nữa. Sau khi để nó reo và ngắt hơn mười lần... Patt cuối cùng cũng trả lời.

BAD GUY MY BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ