Chương 40: Tự do

109 8 11
                                    

Spoil: chuẩn bị khăn giấy nha các mom, chương này anh Trì khẳng định vị trí nam chính của mình nha :)))

***

Thương Lộc không biết mình đã khóc bao lâu.

Cô chỉ nhớ mình khóc đến mức kiệt sức, khóe mắt cũng bởi vì lau nước mắt quá nhiều mà sưng đau, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào khàn khàn.

Cuối cùng dựa vào vai Trì Yến để anh cõng đi.

Một lúc sau, ở trên xe.

Thương Lộc ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn để Trì Yến cúi người giúp mình cài đai an toàn, cũng tùy ý để anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt.

Cô định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy yết hầu khô khốc đau rát.

Trì Yến mở một chai nước đưa tới trước mặt cô, Thương Lộc muốn nhận lấy nhưng bởi vì cảm xúc chưa ổn định nên tay cũng vô lực, chai nước rơi xuống, đập vào đùi khiến cô hơi đau, nước còn đổ ra làm ướt quần áo và bộ vest của Trì Yến. Cuối cùng, chai nước lăn xuống sàn xe.

Cơn đau dường như đã kéo lý trí của Thương Lộc trở lại. Cô mờ mịt nhìn mọi thứ trước mặt, giống như vừa nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Giọng cô khàn khàn: "...Xin lỗi."

Thật vô dụng, chẳng làm được gì, ngược lại còn làm bẩn quần áo và xe của cậu ấy.

Trì Yến không nói gì, chỉ đột ngột bước xuống xe.

Cửa xe đóng lại.

Thương Lộc bối rối nhìn theo hướng anh rời đi.

Cậu ấy giận rồi sao? Cũng phải thôi, dù sao Trì Yến cũng đã chăm sóc cô rất nhiều, cũng sẽ cảm thấy cô thật phiền toái.

Cô nhắm mắt lại.

Liên tục tự nhủ với bản thân đừng khóc nữa, phải dừng lại, không được khóc.

Chuyện yếu đuối như thế này chẳng có ý nghĩa gì, không được lãng phí thời gian, cô vốn không phải là người như thế.

Nhưng càng nghĩ như vậy, khóe mắt càng cay xè.

Không lâu sau, cửa xe lại mở ra.

Trì Yến trở lại, tay cầm một chai nước khoáng mới và một chiếc khăn lông sạch.

Anh cởi bỏ chiếc vest bẩn ném ra ghế sau, rồi dùng khăn lông lau vạt áo bị ướt của Thương Lộc, sau đó mở chai nước khoáng mới.

Nhưng lần này anh không đưa cho cô, mà đưa đến tận môi cô, dịu giọng nói: "Há miệng ra nào."

Thương Lộc nhìn Trì Yến.

Cậu ấy đã quay lại, cậu ấy không bỏ đi.

Cô khẽ mở miệng, để dòng nước chảy qua môi vào trong miệng, dù phải cố gắng mới có thể nuốt xuống, nhưng cảm giác đau rát nơi cổ họng cũng từ từ dịu lại.

Cô vươn tay muốn đỡ lấy chai nước, cố gắng nâng lên để uống thêm, nhưng Trì Yến vẫn giữ tay không buông.

Một tay anh nắm chai nước, còn tay cô nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nổi tiếng sau khi tham gia show "Người tôi ghét nhất" - Trúc Ngoại Sơ CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ