Không được cắn

649 135 5
                                    

Trận đấu tiếp theo, Negav đấu với Quang Hùng. Eo ơi, để hai cái cục nắm này bụp nhau trông cứ sao sao ấy. Đức Duy tưởng tượng mà cười điên, bình thường Negav đã không khác nào cục bột biết lăn, lại thêm anh Quang Hùng trông như em bé.

"Như này thì đánh đấm gì nhỉ?" Captain tự hỏi khi trông thấy có hai người nhỏ con lon ton chuẩn bị đồ để vào chiến nhau.

"Chị cược Negav sẽ thắng. Em nghĩ sao?" Pháp Kiều ngả lưng tựa vào người Captain, em nhỏ ngồi vững vàng để chị yêu không bị ngã.

"Negav mà không thắng bằng nắm đấm thì chắc là thắng bằng hàm răng của ảnh." Em nói, Kiều nghe vậy liền cười lớn. Không ngờ trong mắt em bé thì Thành An lại con nít tới vậy. Vậy mà các fan cứ nói anh ta là tổng tài cơ, trong mắt crush vẫn bị xem là thằng nhóc thôi kìa.

"An mà biết là nó dãy nảy lên đó."

"Haha, cái đó thì em chịu rồi. Em không dỗ đâu."

Captain nói chuyện cười đùa với Pháp Kiều ở trên khán đài làm Rhyder phải chú tâm tới. Em nhỏ cười xinh lắm, nụ cười của em khiến anh cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn xạ muốn thoát ra khỏi lồng ngực mà chạy tới bên em. Đôi mắt em sáng tựa như một ngôi sao trên bầu trời đêm, mỗi lần em nhìn anh đều khiến anh như rơi vào một không gian vô định tràn ngập những đốm sao sáng. Cứ khiến anh lơ lửng giữa không trung, êm ái nhắm mắt mà tận hưởng.

Quang Hùng thấy Rhyder đứng ngây người liền nhìn lên nơi mà thằng em mình đang nhìn. Cậu nhóc Captain là mục tiêu mà Rhyder nhắm tới, tuy nhiên không riêng mình Quang Anh, Quang Hùng cũng muốn có được em. Đứa nhỏ đầu đỏ, chỉ cần xuất hiện đã thu hút mọi người, là cục nam châm của sức hút. Bất cứ ai nhìn vào đều muốn ngắm mãi không rời. Hùng từng thấy em xuất hiện trên tiktok, em được mọi người gọi với cái tên: Em bé. Mỗi lần thấy em, Hùng đều không ngăn được mà phải khen lấy khen để. Cho tới cái lần gặp em ở lễ hội trường đại học, chỉ với một ánh nhìn và một nụ cười. Quang Hùng cảm thấy mình biết yêu rồi.

***

"Ê Gíp, vào đấu dùng tay không dừng răng nhé." Minh Hiếu vừa giúp thằng út khờ nhà mình thắt chặt bao tay vừa nhìn nó cảnh cáo.

"Ê, ý gì đây?" Thành An nghe vậy liền cáu kỉnh.

"Cái thằng lần trước mày cắn vẫn chưa tháo chỉ đâu em." Bảo Khang quàng tay qua vai An để nhắc cho nó nhớ tới cái lần nó đại náo quán bar xong cắn một thằng tây tới mức phải đi khâu mấy mũi ở tay.

"Đã bảo là lúc đó sự cố mà."

"Mày mà cắn Quang Hùng là fan Thái sang tận nơi dí mày đấy."

"Biết rồi mà."

***

Negav và Quang Hùng đã bước vào sàn đấu, Issac ở ngoài cổ vũ rất nhiệt tình, Minh Hiếu và Bảo Khang cũng không kém mà đứng ở đầu bên này hô tên cả hai người. Hùng và An thì lao vào choảng nhau liền. Từng cú đấm không hề nhẹ nhàng được hai người show ra làm ai nhìn cũng kinh ngạc.

.

Bụp

.

Negav dính một đòn của Quang Hùng vào ngay mặt trái thì choáng váng lùi mấy bước. Hùng không từ bỏ cơ hội dồn ép mà lao tới tấn công nhưng An lại đỡ lấy xong xoay người ép ngược Quang Hùng vào góc của sân đấu xong đấm lên tục làm đối phương phải đưa tay lên đỡ.

Ai nói Quang Hùng yếu thì nên nghĩ lại đi, mặc dù bị ép vào góc nhưng đột nhiên anh ngồi thụp xuống tránh được đòn của An xong tung một cú thẳng vào bụng. Cú tấn công này An không lường trước được nên hứng trọn sự đau đớn. Trông thấy út khờ gục xuống ôm bụng thì Khang với Hiếu lo lắm nhưng chẳng mất quá lâu để Thành An đứng dậy chiến tiếp. Quang Hùng cũng quyết chiến đấy nhưng 2 tháng tập luyện của anh vẫn thua 2 năm của Negav thôi.

Thành An một lần nữa dồn Quang Hùng vào góc sàn đấu mà đấm vào lớp phòng thủ của anh liên tục. Tiếng chuông vang lên hết giờ, phần thắng thuộc về Đặng Thành An. Trận đấu rất cân sức và may mắn khi không ai cắn ai.

"Tuyệt quá, thằng An đã chiến thắng mà không sử dụng răng." Manbo reo lên mừng rỡ.

"Ê, thôi chưa. Đã bảo là lúc đó sự cố thôi mà. Nói nữa là em cắn anh đấy." Thành An cọc cằn đấm vào bắp tay gầy gò của Manbo.

Captain bất ngờ chạy xuống chỗ Quang Hùng đang mệt mỏi nằm trên băng ghế nghỉ ngơi. Đột nhiên một luồng khí lạnh truyền tới từ trán làm Hùng tỉnh cả người phải mở mắt ra nhìn. Captain đang mỉm cười dịu dàng với anh, đôi mắt của em hiện rõ sự lo lắng dành cho anh. Trái tim Hùng trong giây phút này như bị dính phải một luồng điện mà đập nhanh hơn, mặt vốn đã đỏ ra nóng giờ đây lại thêm đỏ.

"Anh ổn chứ ạ?" Giọng nói trong trẻo của em vang lên.

"Cảm ơn em nhé." Hùng đưa tay nhận lấy chai nước lạnh trên trán mình xong ngồi dậy nhìn Captain đang ngồi xổm trước mặt mình.

Trong vài giây im lặng, Quang Hùng được ngắm nhìn kỹ nhan sắc của em ở cự ly gần hơn, da trắng , dáng xinh, nhu mì, trong trẻo là những từ mà anh có thể sử dụng cho em. Em tựa như mảnh bảo ngọc trắng thuần không nhiễm chút màu nào. Một màu trắng của sự thuần khiết làm người ta chỉ muốn chạm tới nhưng sợ khiến em bị vấy bẩn. Hùng trong vô thức đã vươn tay đặt lên bờ má mịn màng của em mà vuốt vài cái. Khung cảnh giữa hai người như bị bao trùm bởi thuật tạm ngưng thời gian.

"Em đẹp thật đấy."

P/s: huhu truyện nhạt quá. Càng lúc càng ít người đọc 😭😭😭😭😭

[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ