Nhờ có trò teambuilding mà giờ đây Dương Domic và Rhyder phải nghỉ nhận show một thời gian tới khi vết thương trên mặt khỏi hẳn. Captain do ở chung với Rhyder nên thuận tiện giúp đỡ anh một thời gian trong lúc anh đang ở nhà tĩnh dưỡng. Chỉ có Đăng Dương là không thấy vui trong lòng khi bản thân phải ở nhà với cái miệng sưng vù chờ ngày được thả. Ừ thì chuyện là vô tình Rhyder đã đấm trúng cái răng sâu ở hàm trong của Dương nên đã gãy, vì vậy mà hôm đó Dương nhổ ra máu rất nhiều, anh không biết có nên cảm ơn Rhy không vì nhờ thế mà giờ Dương mới không mất ngủ vì cái răng đau.
"Tao cũng lần đầu thấy trường hợp này đấy." Song Luân ngồi cạnh giường bệnh của Dương mà cười bất lực.
"Cụ tới thăm em hay trêu em vậy?" Dương Domic tức giận gào lên, anh em thân thiết mà cứ sơ hở là cười vào mặt nhau vậy đó.
"À thôi, em Captain có mua cho mày bát cháo nè. Ăn đi để còn nhanh đi diễn."
"Ơ nhưng mà em nhớ em là người bị nặng hơn thằng kia. Sao nó được em Duy chăm sóc, còn em thì không?" Đăng Dương thắc mắc.
"Ừ thì đúng là mày nặng hơn thật. Nhưng từ lúc Rhyder tỉnh dậy, nó bám Captain hoài luôn. Có rảnh để đi thăm mày được đâu. Bây giờ tới ngủ nó còn ôm chặt em nhỏ không buông." Tage nói.
"Cứ mỗi lần Duy bảo là ra ngoài một lát là thằng đó lại nắm chặt góc áo em nhỏ. Duy không thương anh à? Duy bỏ anh phải không? Nhớ tới thôi là tao nổi da gà một cục." Bảo Khang vừa nói vừa rùng mình khi nhớ lại hình ảnh Rhyder hồi sáng nay.
"Má, thằng ranh đó."
"Mày với nó kém nhau có 1 tuổi thôi. Hai đứa bay như nhau." Song Luân vừa nói vừa nhét trái táo vào miệng Đăng Dương trước khi có thêm bất cứ ngôn từ mất kiểm soát nào được phun ra.
***
Ở nhà, Captain đang ngồi làm nhạc trên laptop nhưng vấn đề là em đang ngồi trong lòng Rhyder - thần tượng của em. Anh chỉ vòng tay qua eo, ôm lấy em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ em, mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào vai em thở đều. Những lúc như này, Quang Anh đẹp trai tới lạ, không phải ánh hào quang Rhyder trên sân khấu mà chỉ là Quang Anh mà thôi. Người con trai mà em mãi lưu giữ trong ký ức. Đức Duy cứ để cho anh ôm, còn mình cứ thế mà làm nhạc.
"Anh buồn ngủ." Giọng nói của Rhyder vang lên bên tai, hơi thở nóng của anh làm cho Duy cảm thấy rạo rực tới lạ. Em vội vã đặt máy tính sáng một bên, chuẩn bị rời đi để có chỗ cho anh ngủ.
"Vậy anh ngủ đi. Em ra ngoài làm việc." Duy tính đứng lên nhưng vòng tay của Rhyder không hề buông ra mà ngược lại. Anh bất ngờ kéo em nằm xuống luôn với mình.
"A." Đức Duy hét lên một tiếng thật nhỏ xong ngã xuống tấm đệm mềm mại thơm mùi bạc hà của anh.
Rhyder nói là muốn ngủ nhưng tại sao lại thành em nằm trên giường còn anh thì chống tay đè lên người em vậy. Tư thế này làm em thực sự xấu hổ lắm rồi, mặt đỏ tới sắp bốc khói, chưa kể tay còn bị Rhyder giữ lại chỉ có thể xoay mặt đi hướng khác.
"Anh...anh làm gì vậy? Anh...anh nói buồn ngủ mà." Em nhỏ sợ hãi lắp bắp.
"Anh muốn ngủ với Duy cơ." Anh ghé sát vào tai em thì thầm, lời anh nói mang hai nghĩa nhưng với cái chất giọng ma mị của Rhyder thì cái nghĩa nó mang không hề trong sáng. Đặc biệt là anh vừa thơm nhẹ lên má em, một bàn tay hư hỏng đang len lỏi qua lớp áo mỏng để chạm vào làn da trắng trẻo mềm mịn của em.
"Hức..." Rhyder nghe thấy âm thanh nức nở ngọt ngào vang lên liền vội vã ngồi dậy. Anh kinh ngạc khi trông thấy người dưới thân mình đang rơi nước mắt.
"Duy ơi, anh xin lỗi. Anh không làm vậy nữa. Nín đi." Rhyder vội kéo em dậy dỗ dành, tay vỗ lưng, tay lau nước mắt cho em.
"Huhu...Rhyder bắt nạt em..." Đức Duy khóc nấc lên làm người nào đó cảm thấy tội lỗi dâng trào.
"Anh xin lỗi. Nín nha. Đi ngủ nhé." Rhyder trước giờ không phải là chưa từng thấy ai khóc nhưng từ khi gặp Captain, chỉ cần em rơi nước mắt thôi cũng khiến anh sợ rồi.
"Rhyder ngủ một mình đi. Không chơi với anh nữa." Đức Duy muốn đứng lên nhưng vẫn bị Quang Anh kéo lại ngồi vào lòng.
"Có Duy ôm, anh mới ngủ được. Nếu không thì anh sẽ thức trắng mất." Duy nghe tới đây thì cũng thương cho thần tượng nhà mình, mấy đêm làm nhạc không ngủ nổi. Là một Flash chính hiệu, em tất nhiên sẽ không cưỡng nổi sự nhõng nhẽo của Rhyder.
"Chỉ ôm thôi. Không cho làm gì nữa đâu nhé."
"Ừ, chỉ ôm thôi." Rhyder nghe thấy em đồng ý liền gật đầu tán thành liền.
Ôm lấy em nhỏ vào lòng, Quang Anh không bỏ qua cơ hội mà vùi đầu vào ngực em dụi dụi tới chán chê, mùi sữa dâu của em khiến anh mê đắm chỉ muốn chìm vào hương thơm này mãi. Thư thái và yên bình, giống như anh đang nằm giữa một biển hoa với nắng và gió vậy. Có lẽ, một lúc nào đó, anh và em sẽ cùng nắm tay nhau, đi trên cánh đồng hoa trải dài bát ngát. Nơi không phải ánh đèn sân khấu, không phải phố thị ồn ào. Nơi mà chỉ có anh và em.
Rất nhanh, Captain đã nghe thấy tiếng thở đều của Rhyder, em lấy điện thoại mở chế độ chụp ảnh ra để lưu lại khoảnh khắc có một không hai này. Idol mình thần tượng đang ôm mình ngủ, thử hỏi xem có ai mà không thích cơ chứ. Nhưng mà em sẽ chỉ giữ cho một mình em xem thôi, các Flash khác còn lâu mới được như em.
P/s: Huhu, các bác không thích truyện tôi viết nữa à? Càng lúc càng hạ nhiệt rồi. Có khi nào nên Drop không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôi
ФанфикCaptain là fan hâm mộ số 1 của nhóm Best5, em tham gia gần như tất cả các sự kiện có sự góp mặt của nhóm. Em đặc biệt thần tượng Rhyder - chàng rapper kiêm vocal kiêm sáng tác của nhóm. Ngoài ra em còn là một thành viên của FC - Best5. Đồng thời Cap...