Kế hoạch

678 82 2
                                    

Đăng Dương nhìn hợp đồng trên tay thật kỹ càng, anh đã phần nào hiểu ra sao mà ông già kia muốn mình trở về kế thừa, công ty thì càng lúc càng đi xuống tới mức lỗ vốn, các cổ đông thì rút tiền không thèm đầu tư. Gọi anh về chính là để anh đứng đầu sào chịu trận thay ông ta chứ kẻ như ông ta có bao giờ để tâm tới người khác đâu. Anh khinh bỉ cười nhạt, muốn anh chết thay sao? Mơ cũng cao quá đấy. 


Đọc kỹ các điều khoản chuyển nhượng, chỉ cần ký tên vào đây thì công ty và sự nghiệp đang đi xuống của lão già kia đều sẽ thuộc về anh. Nếu hỏi công chúng rằng tài năng của Đăng Dương là gì? 9/10 người sẽ nói anh chính là phượng hoàng cháy thoát khỏi vũng bùn. Dù là một công ty nghệ sĩ đang đi xuống nhưng chính tay anh đã gây dựng lại công ty đó bằng chính tài năng của mình. Dương đủ nổi tiếng và tài năng để vực dậy cả một sự nghiệp mà. 


Dương không ngần ngại ký vào bản hợp đồng, người đàn ông trước mặt thấy vậy liền vui mừng vỗ vai anh. Ông ta nghĩ rằng anh ngây thơ tới mức không nhận ra mục đầu tư mà ông ta đã sửa đổi sao? Anh biết mà, toàn bộ tài sản anh làm ra sẽ thuộc về ông ta. Nghĩ rằng Đăng Dương ngu sao? Tất nhiên là không rồi. 


Vũ Thịnh - một người bạn thân của Đăng Dương làm bên sở tài vụ của công ty đã âm thầm thay đổi bản hợp đồng sau khi ông ta ký tên. Ông ta thì quá tin tưởng Vũ Thịnh mà không nhận ra mà cứ thế đem hợp đồng cho Đăng Dương ký kết và đóng dấu. Anh nhìn sang Vũ Thịnh, người thanh niên cao lớn, thanh mảnh mỉm cười đắc thắng cho thấy lão cha già của anh đã mắc mưu rồi. 


"Ông ta ký xong rồi này. Giờ sao?" Vũ Thịnh đưa tập hồ sơ cho Đăng Dương. 


"Không cần lật mặt vội. Tao muốn ông ta ra đi tay trắng cơ. Nhà, xe, mấy mảnh đất, toàn bộ chuỗi nhà hàng...tất cả đều không thuộc về ông ta." Đăng Dương ngồi xuống nhàn nhã đặt tập hồ sơ lên bàn. 


"Còn Hải Linh?" 


"À, mày không nói là tao quên đấy. Thằng anh của cô ta cũng có công không ít." Dương nghe tới cô gái kia liền bật cười. 


"Mày tính làm gì?" Vũ Thịnh thực sự tò mò về ý định của Đăng Dương. 


"Hmmmm, tao chỉ lấy lại món nợ mà thằng chó đó vay của tao thôi." 


Đăng Dương từ sau khi rời khỏi Đức Duy đã thực sự biến thành một con người khác. Anh bộc lộ rõ con người độc tài của chính mình. Trong quá khứ, người cha khốn nạn của anh đã lừa mẹ anh rất nhiều tiền, bao nhiêu tiền của mẹ anh đều đưa cho ông ta đầu tư hết. Tới khi thành công thì lại đuổi hai mẹ con anh ra ngoài đường. Anh của Hải Linh là Hải Thành cũng góp không ít công trong vụ lần đó, hắn ta lừa mẹ anh cho vay nặng lãi, mẹ anh cũng cắn răng mà vay cho ông già kia đầu tư, lập nghiệp. Kết quả là không những lừa tiền, lừa tình mà còn phải gánh một khoản nợ không ít.


Người phụ nữ khốn khổ vẫn không căm hận mà chọn cách tha thứ, bà đã bán thận, bán máu, cái gì bán được bà đều bán hết để trả nợ. Số tiền còn dư thì bà cố gắng làm lụng vất vả để nuôi anh khôn lớn, dù có nghèo cỡ nào mẹ vẫn đáp ứng cho ước mơ âm nhạc của anh. Có đôi lúc anh muốn từ bỏ vì giới giải trí quá khắc nghiệt nhưng nhìn mẹ tần tảo tới gầy gò như vậy, anh càng không thể bỏ cuộc được nữa. Nhưng ông trời đúng là biết phụ lòng người tốt, lúc mà anh có được danh tiếng và tiền bạc để đáp lại công lao của mẹ thì mẹ anh đã không còn. Hận thù là thế nhưng chẳng có cơ hội nào cho anh báo thù. 


Cứ ngỡ ông trời sẽ bỏ mặc anh thì một cơ hội đã xuất hiện. Ông già kia đã tới tìm anh nhưng lúc đó anh và Duy đang rất thân thiết, anh muốn bảo vệ em khỏi lão già độc ác đó. Muốn trả thù mà cũng muốn bảo vệ em, làm sao mà được chứ. Nhưng anh không muốn làm ảnh hưởng tới em, thôi đành dứt tình vậy. Nhưng Dương hữa sẽ quay lại tìm em sớm thôi. 


"Mày đừng tham lam quá." Vũ Thịnh nói. 


"Làm sao mà tao tham lam bằng ông già kia, tới thằng anh con Linh tao còn không tham bằng ấy chứ." Đăng Dương bật cười. "Tao chỉ trả lại cho họ cả gốc lẫn lãi thôi." 


Dương mỉm cười nhìn vào điện thoại, đoạn hội thoại của anh và Hải Linh đều là những câu nói tình cảm. Dương giỏi nhất chính là đóng kịch mà, mỗi cái là anh không muốn làm diễn viên, anh muốn đứng chung sân khấu biểu diễn với Đức Duy cơ. 


/Anh đang thiếu vốn quá. Em giúp anh được không, Linh?/ - Đăng Dương.


/Anh cần bao nhiêu vậy?/- Hải Linh.


/Cỡ 3 tỷ, em giúp anh một nửa là được rồi./ - Đăng Dương.


/Hải Linh đã gửi một ảnh./  - Hải Linh. /Không sao, miễn anh lo được cho tương lai hai đứa thì bao nhiêu cũng được ạ./ 


Đăng Dương bật cười thành tiếng, đúng là một cô gái ngây thơ mà xui xẻo. Vì người mình yêu mà đâm đầu, chắc cô gái nhỏ sẽ không ngờ vì tình yêu mà đã đẩy anh trai và bố của mình vào bước tù tội đâu nhỉ. Nhưng thật tiếc quá, vì Hải Linh vốn dĩ chỉ là một quân bài mà thôi. Cái lần xung đột trước, Dương chỉ cần xuống nước xin lỗi vài câu là cô lại như một đứa trẻ bám lấy Dương mà vẫy đuôi. Anh không tồi, cũng chẳng phải trapboy, là do Hải Linh xui xẻo có thằng anh gây thù với Dương thôi. 


Vũ Thịnh nhìn thấy Đăng Dương cười đầy toan tính mà lắc đầu thở dài. Nếu cả hai không phải là bạn thân, là anh em kết nghĩa với nhau thì có đánh chết anh cũng không giúp Dương đâu. Nhưng vì cái quá khứ đầy vết xước của thằng bạn mình mà Thịnh cũng chẳng từ thủ đoạn mà giúp hết mình. Cũng chẳng sao, anh cũng chẳng thiệt thòi cái gì. Giúp Dương trả thù, sau này còn nhờ lại chứ, Thịnh biết thằng bạn mình đầy triển vọng mà. 


p/s: Từ từ tui sắp xếp lại cốt truyện bộ này rồi tui viết tiếp nha. Chờ tui. 

[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ