Đức Phúc thấy tới lượt mình nhưng anh vẫn thư thái ngồi ăn snacks trong khi Bảo Khang đã lên bảo hộ chuẩn bị bước vào sàn đấu rồi. Negav thấy lạ liền quay ra hỏi Minh Hiếu thì thấy anh bạn của mình đang cười trông rất mưu mô. Khang đã sẵn sàng nhưng anh Phúc thì hết ăn rồi uống chưa chịu lên sàn đấu nên cũng thắc mắc:
"Anh không đấu à, anh Phúc?" Bảo Khang tựa người vào rào chắn hỏi đối thủ của mình. "Vậy là anh nhường em phải không? Cảm ơn anh nhé."
"Đâu có đâu. Anh có đấu mà nhưng mà là người khác đấu thay anh." Đức Phúc cười hì hì đáp lại Khang.
"Ai?"
"Tôi nè." Giọng nói lạ vang lên thu hút vô số ánh nhìn hướng về phía góc sàn đấu.
Thiếu niên cao lớn bước tới, anh ta có làn hơi ngăm, sáu múi lộ ra qua lớp áo thể thao bó người. Thân hình vạm vỡ với từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, nhìn vào thôi cũng khiến người ta cảm thấy người này vô cùng nóng bỏng. Người này còn sở hữu một đôi mắt biết nói yêu, nhìn một chút cũng làm trái tim của đối phương cảm thấy được yêu rồi.
"Hello các bé." Một người bất ngờ ngồi cạnh Captain làm em giật mình ôm lấy chị Kiều.
"Ủa? Anh Hùng Huỳnh đi đâu đây?" Kiều nhận ra đối phương nên rất vui vẻ đặt Cap xuống vị trí cũ để trò chuyện với vị khách mới kia.
"Đưa con cá mập kia tới đây nè." Hùng Huỳnh nói và chỉ tay về phía thiếu niên đang đứng đối diện với Bảo Khang trên sàn đấu kia.
"Là cá mập á hả? Lâu rồi không gặp tự nhiên thấy thăng hạng nhan sắc quá nha." Pháp Kiều vui vẻ nói chuyện với người kia.
Lúc này, Captain mới nhìn kỹ người ngồi cạnh mình, anh ta trắng quá, mặt cũng baby face, mọi đường nét đều rất đáng yêu, cười lên lại càng thêm đào hoa. Duy không nói là Duy đỏ mặt khi nhìn thấy anh ta cười với mình đâu, so với em thì người này có vẻ nhẹ cân hơn nhưng anh ấy lại cao hơn em, dáng người cũng mảnh mai, đặc biệt là tay. Tay anh ấy thon gọn, từng ngón tay thuôn dài tựa như một cánh hoa sen mỏng manh nhưng dày dặn và dẻo dai. Nhìn chỗ nào cũng thấy người này đậm chất nghệ thuật tỏa ra từ cơ thể - nghệ sĩ múa hoặc dance.
Hùng Huỳnh bị nhìn lâu tất nhiên sẽ phát hiện ra và nhìn cục bột cạnh mình rồi. Anh không quá bất ngờ khi thấy em vì anh Đức Phúc đã kể cho anh về cậu bạn nhỏ này rồi nhưng trăm nghe không bằng một thấy, em nhỏ Captain trong lời nói của anh Phúc quả thật là một cục bột biết đi nha. Trắng trắng, mềm mềm, mắt to tròn long lanh, bĩu môi một cái là hai cục bánh bao nổi lên đáng yêu vô cùng. Hùng công nhận đứa nhỏ này mang một cái năng lượng tích cực mà cũng mang một kiểu năng lượng mà người ta vừa nhìn đã muốn che chở bảo vệ.
"Chào em, anh là Gemini Hùng Huỳnh." Hùng Huỳnh vui vẻ chào hỏi với em nhỏ.
"A, anh là Gemini Hùng Hục."
Act cool đứng hình mất 5s, nghe câu này quen quen ấy nhỉ? Hình như Hùng từng nghe ai đó gọi mình bằng cái tên này rồi thì phải. Pháp Kiều nghe em Duy chào mà không nhịn được cười, nàng phải quay đi chỗ khác, bịt miệng nén tiếng cười. Hùng bất lực gật đầu bắt tay em.
"Vãi nồi, em chịu thua." Tiếng gào của Bảo Khang đã chuyển đổi sự chú ý của Đức Duy xuống sàn đấu.
Bảo Khang ôm lấy anh Thái núp gọn sau tấm lưng của trọng tài. Còn trước mặt là thiếu niên cao lớn đang cố gắng lôi Khang tới để kết thúc trận đấu, giờ thì thay vì đấu boxing thì ta có một pha rồng rắn lên mây ngay trên sân.
"Anh Thái, em xin thua. Mau hô kết thúc đi anh." Bảo Khang ôm lấy eo anh Thái, miệng gào thét.
"Khang ơi, lại đây với em nào." Hải Đăng thì cố túm lấy Bảo Khang lôi ra.
"Má, tao cười chết mất." Rhyder với Negav thì bá vai nhau cười khục khặc trông khó coi vô cùng.
Cuối cùng tỷ số cũng đã là 2-2 hòa đều cho cả hai team. Đức Phúc là người rảnh rỗi nhất khi không cần đấu vẫn thắng, chỉ có Bảo Khang là trông như cái bánh nhúng nước. Bị Hải Đăng Doo bán hành cho thì lại chả không thấy vui trong lòng.
Trận đấu vừa kết thúc, Captain đã chạy xuống chỗ Phạm Bảo Khang đang ngồi buồn ở một góc. Em nhỏ chạy vội tới đưa cho anh một chai nước và cái khăn lau. Khang thấy em bé lo cho mình thì vui lắm, đưa tay nhận liền. Nhưng thiếu niên cao lớn bất ngờ chắn trước mặt, em nhỏ chạy không phanh kịp cứ vậy đâm thẳng vào lồng ngực của người kia.
"Ui da." Đức Duy xoa xoa cái mũi của mình vì bị va chạm mà đỏ ửng lên một chút.
"Úi chà, cục bông mà anh Phúc nói đây à? Chào em nhé, anh là Hải Đăng Doo." Hải Đăng vui vẻ chào hỏi em nhỏ nhưng đáp lại anh là đứa nhỏ vì đau mà mếu máo.
"Ê, con cá mập này. Mày làm em bé khóc rồi kìa." Hùng Huỳnh đi tới đánh mạnh vào vai Hải Đăng làm anh xót xa xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
"Ơ, em ơi. Thôi anh xin lỗi mà." Đăng vội vã dỗ dành em nhỏ nào đó đang ôm lấy chị Kiều kìm nén tiếng khóc.
"Captain." Dương Domic lên tiếng làm em phải quay đầu nhìn người anh cao lớn của mình. Anh giang đôi tay rộng lớn, Đức Duy giống như một đứa nhỏ được mẹ chờ mà lao vào vòng tay anh.
Rhyder thấy vậy tức lắm nhưng không lâu nữa đâu vì anh sẽ giã nát tên Dương Domic này ra bã và giành lấy em Duy nhỏ. Cứ chờ đi, chỉ cần Dương thua, chắc chắn Rhy sẽ có được em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôi
FanfictionCaptain là fan hâm mộ số 1 của nhóm Best5, em tham gia gần như tất cả các sự kiện có sự góp mặt của nhóm. Em đặc biệt thần tượng Rhyder - chàng rapper kiêm vocal kiêm sáng tác của nhóm. Ngoài ra em còn là một thành viên của FC - Best5. Đồng thời Cap...