Dương Domic chán nản nhìn người con gái trước mặt đang lựa tới lựa lui ở gian váy vóc. Từ lúc lên đài, anh cứ luôn phải kề kề bên cạnh cô ta tới phát ngán rồi. Tại sao người con gái với vẻ ngoài kiểu diễm này lại để ý tới anh cơ chứ, ngoài kia có bao nhiêu đàn ông mà lại là anh. Hải Linh biết Dương Domic cũng không ưa gì mình nhưng cô thích anh chàng này. Vẻ ngoài chỉ là một thôi, thật ra cô đã yêu anh từ hồi anh còn là sinh viên cơ.
Linh là một diễn viên nổi tiếng ở nước ngoài, cô theo lời của bố về Việt Nam để hoàn thành khóa học nghệ thuật của mình. Một lần tình cờ, cô đã tới trường mà anh theo học để tham quan cũng như khảo sát môi trường chuẩn bị cho học kỳ mới của mình. Ngày hôm đó, cô trông thấy Đăng Dương ngồi ở trong phòng của câu lạc bộ, hình ảnh chàng thanh niên tóc nâu bên cây đàn ghita, anh gảy lên những nốt nhạc du dương êm đềm. Giọng hát của anh cất lên đưa từng lời ngọt bay bổng và chạm nhẹ lên trái tim của cô gái đó. Ngay lúc đó, cô đã quyết định theo học tại trường luôn nhưng đoán xem, cô đã thấy gì nào? Một tuần theo sau Đăng Dương, cô phát hiện ra bên cạnh anh luôn xuất hiện một cậu bé, một cậu sinh viên năm nhất. Cậu ta đẹp lắm, cô phải công nhận cơ mà. Cậu ta không phải kiểu đẹp đa giới tính, cậu ta đẹp tựa như một thiên sứ vậy. Làn da trắng sáng, từng đường nét đều thon gọn, nụ cười của cậu ta giống như một tia nắng vậy. Cô từng đối mặt với cậu ấy, cậu ta lễ phép chào hỏi cô xong mỉm cười.
"Em chào chị ạ, chào mừng chị tới với trường Thăng Long. Em là Đức Duy, rất hân hạnh được gặp chị ạ."
Cậu ta ngoan quá, không những đẹp mà còn tử tế nữa, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Cô cảm nhận được tia sáng của đam mê qua cái cách cậu ta nhìn thế giới âm nhạc xung quanh mình. Cậu ta chính xác là một tượng đài của ngọn lửa thanh xuân trong truyền thuyết. Đăng Dương dành đôi mắt của kẻ si tình cho cậu ta. Cậu bé đó cháy hết mình trên sân khấu bằng nụ cười và sức mạnh của mình, Dương đứng dưới nhìn cậu ấy không chớp mắt, trong đôi mắt anh là sự tự hào không từ nào diễn tả được. Lúc đó, Hải Linh biết: mình thua cậu ta rồi.
Nhưng tại sao cô lại đồng ý cho cái kế hoạch này của bố mình? Vì cô cũng là kẻ si tình, bám víu lấy thứ tỉnh cảm chẳng dành cho mình. Lúc bố cô nói rằng muốn hợp tác với công ty giải trí Trần bằng một cuộc hôn nhân thương mại, cô đã nghĩ bản thân chỉ như một con cờ của bố, đặt đâu thì ngồi đó nhưng khi biết đối phương là người cô đơn phương. Linh lập tức đồng ý, nếu ông trời đã đưa anh tới với cô thì cô sẽ kiên cường giữ chặt lấy anh bằng mọi giá.
"Đăng Dương, anh thấy em nên chọn bộ nào?" Hải Linh cầm hai cái váy ra trước mặt Đăng Dương. Cô rất mong chờ anh sẽ giúp mình chọn một chút.
"Tch..." Dương tặc lưỡi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. "Thích cái nào thì tự chọn đi. Tôi không có hứng thú." Đăng Dương đứng lên muốn rời đi.
"Anh..." Tại sao? Tại sao anh lại không nhìn cô như cái cách anh nhìn cậu trai đó?
"Anh kết hôn với em chỉ vì nghe lời bố phải không?"
"Thế cô nghĩ tôi thích cô à?" Đăng Dương lườm Hải Linh một cái xong quay người rời đi. "Người duy nhất mà tôi thích chỉ có Đức Duy mà thôi."
"Captain boy?"
"Đừng có đụng tới em ấy. Tôi cấm cô đấy." Đăng Dương bất ngờ bóp cổ Hải Linh. Cô sợ hãi khi trông thấy ánh mắt của anh, cô chưa từng thấy mặt này của anh.
"Khó...thở." Dương buông Hải Linh ra, sau khi cảnh cáo một câu anh rời đi để mặc cô ở lại cửa hàng.
Yêu một người không yêu mình nó đau đớn vậy đấy. Nhưng vì yêu cô vẫn cứ đâm đầu hệt như cách mà Đăng Dương đâm đầu vào Đức Duy. Hải Linh muốn khóc nhưng khóc không nổi, vì cô sớm đã biết kết cục của chính mình rồi.
"Anh yêu cậu ấy như vậy. Nhưng cậu ấy có yêu anh như cách anh yêu cậu ấy đâu." Hải Linh tự giễu cợt chính mình và hôn phu của mình.
***
Hải Linh nhìn vào màn hình tivi, Captain boy vẫn giữ vững hào quang năm đó của chính mình. Dù đã vào giới giải trí một thời gian nhưng Duy vẫn trong sáng và nhiệt huyết như hồi còn đi học. Hải Linh vẫn như năm đó, cô chẳng thể thắng nổi Đức Duy. Dù cô có nhiều tiền hơn cậu ấy, nổi tiếng hơn cậu ấy, truyền thông ưu ái cô hơn nhưng cô mãi mãi chẳng thể bằng được Captain.
Mỗi lần nhìn thấy Captain cháy trên sân khấu, được mọi người công nhận, chính cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ cơ mà. Hải Linh bật khóc, đã mấy năm rồi, đã lâu như vậy rồi mà Captain giống như bức tượng của quá khứ, mãi mãi chẳng thể phá vỡ. Đăng Dương là một con chiên của Đức Duy, trung thành và u mê. Anh chẳng nhìn về phía cô dù chỉ một lần, tại sao chứ? Rốt cuộc cậu ta có gì mà cô không có?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôi
FanfictionCaptain là fan hâm mộ số 1 của nhóm Best5, em tham gia gần như tất cả các sự kiện có sự góp mặt của nhóm. Em đặc biệt thần tượng Rhyder - chàng rapper kiêm vocal kiêm sáng tác của nhóm. Ngoài ra em còn là một thành viên của FC - Best5. Đồng thời Cap...