Đức Duy nhăn mặt khi cục bông đậm mùi cồn đưa tới gần mặt, chất lỏng chạm vào vết thương trên mặt mình, em nhỏ suýt xoa đau đớn, chị Kiều nhìn mà đau dùm em luôn. Chị Hương cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng Đức Duy vẫn đau tới nhăn mày, chị thương đứa nhỏ này vô cùng, từ trước tới giờ đều bảo vệ bao bọc hết mức, chỉ vì vài phút lơ là mà cục bông nhỏ nhà mình bị người ta đánh tới chảy máu rồi.
"Bố Bảo đâu rồi ạ?" Đức Duy quay sang hỏi anh Gill, người anh đang ngồi loay hoay bấm bấm điện thoại điên cuồng. "Anh làm gì vậy?"
"Hả? À...anh đang viết nhạc." Gill bị hỏi tới liền trả lời nhằm đánh trống lảng thằng út nhưng có vẻ nó khá vô ích. Bất ngờ Đức Duy nhào tới giật phăng đi cái điện thoại trên tay Trường Giang. "Ối...này..."
"Đẹp mà không có tâm, thì cũng giống như sống mà không có tầm...Bản chất xấu xa có xịt nước hoa vẫn nặng mùi..." Đức Duy đọc nhẩm những dòng chữ trên điện thoại. Em kinh ngạc nhìn sang ông anh nhà mình. "Cái gì đây anh Gill?"
"Nào, đưa đây."
"Anh định lên track diss người ta thật à?"
"Nó đánh mày chảy máu đấy em. Nhìn giống bọn tao ngồi yên không?"
"Nhưng mà..."
"Gill ơi, xong lời chưa? Bố làm xong beat rồi này." Thanh Bảo từ phòng thu bước ra, Đức Duy và Trường Giang đồng loạt nhìn sang người thầy nhà mình. Bảo biết nhõi con nhà hắn phát hiện ra việc hắn định làm rồi.
"Bố..."
"Mỗi đứa một câu diss thôi. Mấy đứa kia viết xong rồi kìa."
"Vãi cả mỗi người một câu. Ổ chó nhà mình cũng phải hơn 10 người, gộp lại là thành 1 bài rồi đấy bố." Đức Duy càng cố khuyên ngăn thì Thanh Bảo lại càng thêm cáu. Cục bông nhà hắn mang về bị người ta đánh, bảo hắn im lặng thì hơi khó. Lâu rồi báo chưa gầm lại tưởng vuốt báo thành mèo à.
"Mày ngồi im đó. Tao tính sổ con nhãi đó xong tao tính sang thằng nhõi Đăng Dương." Thanh Bảo gầm lên làm Đức Duy rén rụt cả cổ lại. Bình thường bố cưng em lắm, nhưng lần nào bố cáu là em cũng chỉ là con cún nhỏ mà thôi.
"Duy ơi..."
Rhyder sau khi biết tin liền chạy sang nhà Thanh Bảo. Em nhỏ vừa trông thấy Quang Anh liền nức nở thút thít, vừa bị bố mắng nên em cần gấp một chỗ để làm nũng, vừa hay anh tới rồi đây. Quang Anh thấy em nhỏ rơm rớm nước mắt, bên cạnh là Bray đang nhăn đôi lông mày, chắc hẳn em và bố Bụt của em vừa cãi nhau mà em thì cãi không lại bố rồi. Thắng làm vua mà thua thì làm nũng. Đức Duy là người duy nhất dám làm điều đó trước mặt con báo Bray.
Thanh Bảo thở dài bất lực trước cái sự trẻ con của Đức Duy, thôi được rồi, hắn chấp nhận thằng con mít ướt này của mình, dù sao cũng là hắn cưng chiều nhóc tới hư rồi mà. Muốn dỗ thì đơn giản thôi nhưng trước mắt cứ giải quyết cái con quỷ diễn viên kia xong cái đã. Thanh Bảo đẩy Đức Duy vào lòng Quang Anh, hôm nay hắn đặc cách cho thằng con nhà Bâus được phép đụng vào nghịch tử của hắn đấy.
"Dỗ nó hộ anh, xong việc anh đón. Đưa nó đi chơi hay gì thì đi đi." Thanh Bảo ném cho Rhyder một tấm thẻ xong túm cổ Gill đang chăm chú gõ phím trên điện thoại đi vào phòng thu.
Quang Anh lái xe đưa Đức Duy về nhà trước đã, em nhỏ vẫn ấm ức nấc cục ngồi bên cạnh anh. Anh sờ nhẹ vào vết cắt dài trên gương mặt trắng trẻo anh chân quý, em nhỏ anh nâng như trứng, anh hứng như hoa. Không phải là để người khác bắt nạt. Cái người tên Hải Linh đó, tốt nhất nên sẵn sàng đi vì Đức Duy có thể không phải con cưng của Đất Việt nhưng em là con cưng của Underdogs và làng Rapper. Em không phải một người được cưng chiều mà em là người duy nhất được cưng chiều.
Về tới nhà, Quang Anh nắm tay Đức Duy ngồi lại ghế, em nhỏ vẫn im lặng không nói gì. Em không muốn tạo drama với ai cả nhưng cũng chẳng muốn người ta hứng chịu áp lực dân mạng từ mình. Giờ bố Bảo mà lên bài, chắc cả cái làng Rap lên bài mất. Fan cũng chẳng ít người, một cô gái yếu đuối như vậy, sao mà chống đỡ nổi.
"Duy à, đây là những tình thương em xứng đáng nhận được. Đừng lo lắng nhé." Quang Anh quỳ một chân xuống trước mặt em như một vị kiếm sĩ quỳ gối trước vị Vua của mình.
"Nhưng em không muốn như vậy. Hải Linh chỉ là một cô gái thôi mà."
"Em chỉ cần ngồi yên thôi. Mọi chuyện ngoài kia cứ để bọn anh lo." Quang Anh mỉm cười hiền dịu, tay anh chạm nhẹ lên má em an ủi. Đức Duy thoáng chốc cảm thấy trái tim mình đã loạn nhịp, chẳng phải tình cảm của một Flash dành cho Rhyder nữa mà một cảm xúc không tên khác. "Anh đưa em đi ăn nhé, chắc em đói rồi."
"Dạ." Đức Duy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý xong đứng lên vào phòng để thay đồ.
Em vừa khuất sau cánh cửa, Quang Anh đã rút điện thoại trong túi quần ra, ngón tay thuần thục gửi file nhạc sang cho Bray kèm dòng tin nhắn: "Ver của em đây. Phần còn lại nhờ anh ạ."
Và đáp lại là một cái sticker con báo đốm giơ ngón OK to đùng. Nghĩ Rhyder này sẽ ngồi im nhìn Ngoại lệ của mình bị đánh á, thế thì anh lại hiền quá. Rhyder nào chứ đó không phải anh.
Đêm hôm đó, tất cả các mạng xã hội tràn lan đoạn phim Rapper Captain bị diễn viên Hải Linh tác động vật lý phía sau hậu trường và màn đáp trả của các anh em làng Rap gửi tới cô gái diễn viên kia. Cuộc chiến truyền thông bắt đầu nổ ra và màn combat của hai bên fan cực nảy lửa. Nhưng tuyệt nhiên, bạn nhỏ Cừu non nào đó không hề hay biết vì đã bị Quang Anh - Rhyder tịch thu điện thoại để đảm bảo em nhỏ được đi chơi vui vẻ nhất có thể.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôi
FanfictionCaptain là fan hâm mộ số 1 của nhóm Best5, em tham gia gần như tất cả các sự kiện có sự góp mặt của nhóm. Em đặc biệt thần tượng Rhyder - chàng rapper kiêm vocal kiêm sáng tác của nhóm. Ngoài ra em còn là một thành viên của FC - Best5. Đồng thời Cap...