Mở đầu ngày đầu tiên ở Đà Lạt của ổ chó nhà Bảo là một ván cờ vua với nam nghịch tử, mới bảnh mắt ra chưa kịp nhìn bình minh, Thanh Bảo đã bị Đức Duy kéo ngồi xuống làm ván cờ vua. Hắn không phải không biết chơi nhưng cũng chẳng tới mức quá tài giỏi. Nhóc Captain nhà hắn chắc cũng như hắn thôi, kiểu bình thường ấy nhưng không. Hắn sai rồi, thằng nhóc này gần như toàn diện, hắn đánh cờ mà bị đứa nhỏ mình bao bọc chặn hết mọi đường đi lối về.
"Mày không nể bố tí nào luôn à con?" Thanh Bảo chán nản nhìn con vua nằm chễm chệ trên tay Đức Duy.
"Hihi, bố không nhường con thì thôi. Sao con phải nhường bố chứ?" Đức Duy vui vẻ sắp xếp lại bàn cờ của mình.
Thanh Bảo cảm thấy không tâm phục khẩu phục, hắn muốn báo thù. "GILL" Bray lao lên tầng lôi đầu Trường Giang dậy, chàng trai Á Quân còn đang chìm trong giấc mộng đẹp đã bị thầy mình lôi đầu dậy với mục đích để phục thù cho ổng. Gill bất lực mà Gill không muốn nói luôn đấy. Thế là ta có cảnh Zai phố đối đầu với Con trai cưng trên một bàn cờ lúc 6h sáng.
"Anh sẽ phục thù cho anh Bảo." Gill sắn tay áo lên chuẩn bị vào trận nhưng có vẻ anh đã quá coi thường Captain rồi thì phải.
Trận đấu diễn ra lâu hơn mọi người nghĩ, cả hai gần như là ngang tài ngang sức tuy nhiên số quân mà Duy ăn được nhiều hơn Giang 1 quân tốt. Vấn đề là Duy đã mất hậu, Giang cầm con hậu trên tay khoái trí lắm. Cầm được hậu của đối phương xem như là cầm chắc 50% chiến thắng rồi. Nhưng đáp lại anh là nụ cười nửa miệng của thằng em.
"50-50, tỷ lệ bằng nhau chưa nói được thắng thua mà anh." Đức Duy không lo lắng mà hạ một nước cờ tiếp theo.
Giang không khinh thường thằng nhóc này được, cái danh thủ khoa của nhóc này không phải sinh ra cho có. Nếu hát hay mà làm thủ khoa được thì dễ quá, Giang chắc kèo như vậy. Nhưng cảnh giác mấy cũng không bằng được cái đầu nảy số của Cap, chỉ với 4 nước cờ, tình thế đã đảo ngược. Giang đã bị em dồn vào góc chết khi một bên là quân tốt chuẩn bị phong hậu và một bên là chiếu tướng. Nếu ngăn Duy phong hậu thì anh thua cả ván cờ vì quân vua của anh đã đối mặt với quân tượng của Duy rồi. Một là kéo dài trận đấu, hai là anh thua cả trận đấu. Gill chỉ được chọn một.
"Vậy anh chịu thua hay đánh tiếp?" Đức Duy chống cằm hỏi người anh của mình.
"Tao thua." Gill gục ngã. Hơn 1 giờ đồng hồ tranh đấu ăn được con hậu của đối thủ, cuối cùng lại thành đối thủ ăn lại mình chỉ với 4 nước cờ.
"Thế nào?" Thanh Bảo đã thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi của cả nhà nhưng vừa xuống đã thấy đám con nhỏ nhà mình ngồi vây quanh Đức Duy và Trường Giang chơi cờ.
"Anh Giang thua rồi bố ạ." Young Puppy ngồi đằng sau Captain ló cái đầu ra trả lời kết quả cho ông bô đầu bạc nhà mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôi
FanficCaptain là fan hâm mộ số 1 của nhóm Best5, em tham gia gần như tất cả các sự kiện có sự góp mặt của nhóm. Em đặc biệt thần tượng Rhyder - chàng rapper kiêm vocal kiêm sáng tác của nhóm. Ngoài ra em còn là một thành viên của FC - Best5. Đồng thời Cap...