Cho anh một chút hy vọng

465 102 5
                                    


Mới sáng sớm, Đăng Dương đã gõ cửa nhà Đức Duy nhưng người mở cửa lại là người mà anh không muốn gặp nhất  - Rhyder. Quang Anh vì tiếng chuông mà tỉnh giấc nhưng Đức Duy thì không, em vẫn vùi mình vào lớp chăn ấm ngủ ngon lành. Dù sao em cũng chẳng có lịch sáng nay nên cứ việc ngủ thôi. 


"Sao mày lại ở đây?" Đăng Dương thắc mắc. 


"Sao anh lại tới đây vào giờ này mới đúng ấy?" Rhyder ngáp dài để cửa mời Đăng Dương vào nhà. 


Dương tới nhà Đức Duy rất nhiều lần nhưng số lần anh ngủ lại nhà em rất hiếm hoi. Tuy nhiên, Rhyder lại ở đây thời gian khá lâu rồi, thời gian cả hai người quen biết mới chỉ nửa năm mà đã tới mức ở chung được rồi. Nhẽ ra từ đầu Dương nên mạnh mẽ tiếp cận Duy nhỏ hơn là để em thoải mái đu theo Rhyder để giờ đây thằng nhãi đầu thanh long trở thành kẻ ngáng đường mình. 


"Duy ơi, Đăng Dương tới tìm em kìa." Rhyder vào phòng lôi em nhỏ của mình dậy để tiếp khách nhưng bạn Captain vẫn rất buồn ngủ, chưa muốn dậy. 


"Cho em ngủ chút nữa đi mà." Đức Duy khi ngủ là một con sâu lười, dù có quậy cỡ nào em cũng sẽ đấu tranh vì giấc ngủ dở dang của mình. 


"Thôi nào..." 


Chụt...


Rhyder đứng hình, Captain vừa chồm lên khỏi chăn hôn lên môi anh chỉ để đổi lấy 5p ngủ nướng. Đăng Dương thấy cảnh đó chỉ có thể vờ như bị mù, em lại vậy nữa rồi. Em vô tư đem nụ hôn của mình trao cho bất kỳ ai kể cả anh, em chẳng tiếc một chút tình cảm đó nhưng hành động của em giống như một người gieo trồng. Em gieo vào trái tim anh một hạt giống tình yêu và để mặc cho nó tự phát triển, lúc nào em nhớ thì em sẽ tưới nước bằng những cử chỉ thân mật, bằng những tình yêu nhỏ giọt em rót vào nhưng anh lại là kẻ đáng thương khát khao những thứ bé nhỏ đó. Mặc dù biết em như kẻ tồi nhưng anh vẫn tình nguyện chìm vào thứ mụ mị không tên đó. Nếu Đăng Dương là kẻ mù nhấn mình vào tình yêu thì Rhyder là kẻ vừa mù vừa điếc. Bởi vì anh thà để cả thế giới ghét mình chứ không bao giờ muốn buông tay em ra. Ngoài anh ra thì còn có nhiều kẻ ngoài kia nguyện đánh đổi linh hồn để ở bên em cơ mà. 


Rhyder đã rời đi do lịch show, anh chăm sóc Cap rất chu đáo khi chuẩn bị đồ ăn cho em đầy đủ xong mới rời đi. Cũng không quên nhờ Đăng Dương để ý tới Đức Duy hộ mình. Đáp lại anh là nụ cười khinh thường của Đăng Dương mà anh đã quá quen rồi. 


Duy tỉnh dậy ngay khi biết Quang Anh rời đi, em lững thững ra ngoài với cái áo phông và quần con. Dương cũng không lạ gì với outfit đi ngủ của Duy, anh thích em mặc như vậy, tôn lên đôi chân trắng của em cùng bờ mông cong tuyệt đẹp. Rõ ràng, em có cơ thể đẹp hơn cả bất cứ cô gái nào anh từng gặp, em đẹp hơn bất kỳ người nào anh từng biết, em tốt hơn bất kỳ ai anh từng quen. 


Duy theo thói quen mở tủ lấy một cái cốc để uống nước, mặc dù có Quang Anh chuẩn bị nhưng em vẫn không bỏ được thói quen uống một cốc nước ấm mỗi khi thức dậy. Đột nhiên, một vòng tay to lớn ôm trọn vòng eo nhỏ của em, thân thể to lớn của ai kia áp lên lưng em, đầu người đó gục xuống vai em, từng hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào tai em khiến em tỉnh cả ngủ, cơ thể nhỏ bé cơ rúm lại vào lòng Đăng Dương, thẹn thùng nhìn anh. 


"Anh Dương...đừng có làm như vậy mà." Đức Duy đẩy anh ra nhưng bất thành.


"Cho anh một chút hy vọng được không?" Đức Duy đứng hình nhìn anh. 


"Cho anh cái gì cơ?"


"Cho anh, tình yêu của em." 

[ALLCAP] Thần tượng là Fan hâm mộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ