Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Tuy ông đã già,nhưng tâm hồn của ông đang kẹt lại ở tuổi 20 đầy khát khao,hy vọng và ôm giữ một mối tình với người mà ông yêu nhất"
====
Lọt hố bài này,và thề luôn,nó khó viết kinh khủng,lời rất thơ,không thể diễn đạt nổi,cho đứa kém văn viết những mẩu chuyện trong bài hát này chắc chỉ nước chống chế cho xong thôi =]]
Tui chỉ viết dựa theo ý hiểu của tui thui,đề nghị cao nhân nào viết hay hơn hãy triển khai đi,chứ tui cũng trầm kẽm lắm =))
====
"Sang Hyeok năm nay đã 75 tuổi rồi,sao hồi trẻ không chọn cho mình một mảnh đời để cùng nhau chung sống đến cuối đời?"
Đó là câu hỏi chung của nhiều người khi hỏi đến cuộc đời của ông
Nhưng ông nay tuổi đã già,nếu không có ai ở bên chăm sóc,chắc chắn sẽ có vấn đề lớn xảy ra.
"Cuối đời của ông,chỉ một bia mộ,đi kèm với người mà ông yêu thương nhất"
Tóm tắt ngắn gọn,nếu như ông ra đi,thì cần phải thực hiện những gì.
"Wangho hôm nay đã về nhà chưa?"
"Hôm nay anh ấy có việc bận,sẽ về nhà trễ"
Min-hyung hiện tại cũng đã chập chững ở độ tuổi 60,nhưng thay vì việc được ở bên cạnh người bạn đời của mình,y lại dành trọn thời gian của mình dành cho Sang Hyeok,một người đang 'sống trong quá khứ'.Có lẽ vì thế,nên những câu hỏi thường ngày của hai người,đều xoay quanh cuộc sống những năm tháng tràn đầy nhiệt huyết,và quan trọng hơn,ở nơi đó có người mà ông thực sự muốn đi cùng nhau đến cuối đời – Wangho
"Wangho của chúng ta,lúc nào cũng rất đẹp"
"Đẹp hơn cả một ngôi sao,sức hút lớn đến mức có thể đưa em ấy rời xa khỏi chúng ta mãi mãi"
Những ảo ảnh không có thật,như những tán lá chờ rụng khỏi cành,như người đang chờ 'người' quay trở về,phá vỡ những đám mây mù,che kín tầm mắt của ông,để đem đến cho ông ánh sáng,giúp cho ông có thể nhìn rõ được người mình yêu.
"Em ấy rất thích hoa hồng,chỉ cần đó là hoa hồng thôi,thì em ấy chắc chắn sẽ rất vui"
Bó hồng tươi đẹp được hái ở ngoài vườn,giờ đây đang nằm gọn gàng trong vòng tay của ông.Thêm một người đến nhận,cũng là tiếp thêm cho ông động lực để hy vọng.
"Người nhận luôn sẵn sàng,chỉ là cần có một cây cầu để bước sang mà thôi"
Cây cầu mang đầy gai góc,như những bông hoa hồng đang dần đâm xước bàn tay của ông,cảm tưởng như đó là một đặc trưng của chính ông,chẳng ai có được
"Tôi yêu hoa,và tôi biết điều đó"
"Biết đến mức chẳng còn cảm thấy đau rát với những chiếc gai nhọn bám đầy trên cành hoa nữa"
Người ở bên kia cây cầu,trùng hợp thay,luôn có sự hiện diện của mặt trời.
Một mặt trời tỏa sáng,hệt như ánh hào quang phủ lấp tất cả những chông gai phía trước
"Wangho rất thích ánh mặt trời,vì đó là biểu hiện của sự sống"
Đời cũng rất trân trọng em,để em ra đi vào một ngày nắng đẹp
Nắng đẹp luôn là một phần tâm hồn của em,nơi nào không đón nhận mặt trời của em,ắt hẳn nơi đó phải xấu xa đến mức nào
Như nơi hiện tại mà anh thuộc về
Quanh năm luôn chìm trong bóng tối,không nắng,không mưa,cũng chẳng có tuyết,như một thành phố đã chết.
Trên đời này có ai tin 'thành phố dưới lòng đất' không?
Được ví như một thành phố 'cổ',luôn chìm sâu dưới đáy trái đất,mà con người vẫn chưa thể khám phá được
Nơi được gọi là 'xấu xa' đó,là một phiên bản thu nhỏ của chúng
"Chôn vàng,chôn bạc,chôn đồ,vẫn không thể qua được chôn 'xác'"
Phần 'xác' của ông đã được chôn cùng ông năm ông 20 tuổi,cùng với người bị "căm ghét ánh sáng",bị bắt phải là người thuộc nơi 'tăm tối' này.
Thật may mắn,phần 'hồn' của ông vẫn còn,nhưng đang bị 'năm 20' lấn át tất cả.
'Năm 20' hay là '520'?
Ông hiểu theo vế sau,chỉ có một tình yêu tích cực,không sóng gió,cũng chẳng xô bồ,đơn giản,mang dáng dấp của 'năm 20'
20 tuổi,ông đem lòng yêu người ấy
22 tuổi,ông chủ động tiến thêm một bước trong câu chuyện tình cảm của cả hai
24 tuổi,ông lùi lại một bước
26 tuổi,người mất.
Lùi lại một bước,không phải lúc nào cũng mang ý tốt
Thực sự đã có ý tốt,nhưng cũng chỉ đến như thế mà thôi.
« giữ được một người năm chúng ta còn trẻ,để nhận lại về già nơi nương tựa bờ vai,vai diễn... »