Chương 72 : Ai đấy?

50 5 0
                                    

Lisa khẽ cúi đầu nhìn cô ấy, đã nhận ra là ai rồi.

Chaeyoung thử gõ cửa bằng giọng rất nhỏ.

Nàng nghĩ: Nếu Lili không mở cửa thì mình sẽ gửi tin nhắn thêm lần nữa. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, ngay lập tức cửa đã được mở ra.

Đứng sau cửa là Lisa.

Chaeyoung nhìn thấy cô, đôi mắt sáng lấp lánh, tươi cười chào: "Lili!"

Lisa cũng cười: "Sớm thế à, vào đi."

Lisa lấy cho cô ấy đôi dép.

"Được rồi." Chaeyoung tuy vậy đã hé đầu nhìn vào trong, khi thấy Seonhwa, nụ cười của nàng lập tức rạng rỡ hơn, lấy món đồ giấu sau lưng ra: "Dì ơi, cháu mang cho dì xíu mại và há cảo này!"

Seonhwa nói: "Ôi, để dì giúp cháu hâm nóng nhé?"

Chaeyoung cười tươi: "Không cần đâu, vẫn còn ấm lắm ạ!"

Seonhwa cười và lau tay trên tạp dề, rõ ràng là ngón tay trái có dán băng cá nhân, bà chuẩn bị tiến lên nhận đồ.

Lisa đã nhanh tay hơn, lấy túi từ tay Chaeyoung, nói: "Cậu đến ăn sáng hay đến mang đồ ăn sáng?"

Chaeyoung hắng giọng, nhìn Lisa, nói một cách đầy tự tin: "Có qua có lại là lễ nghĩa!"

Bữa sáng được thưởng thức trong bầu không khí vui vẻ.

Seonhwa nói: "Cháo khoai lang này là Lili dậy sớm nấu đấy."

"Wow!" Chaeyoung nhìn Lisa với đôi mắt sáng long lanh.

Lisa hơi quay mặt đi, nói: "Không ngủ được, chỉ là nấu một nồi cháo thôi mà."

Seonhwa nhận ra sự ngại ngùng của con gái, biết cô đang cảm thấy xấu hổ, không nhịn được cười lắc đầu.

"Cảm ơn nhiều nha ~" Chaeyoung thầm vui vẻ trong lòng, gắp một chiếc há cảo đặt vào đĩa của Lisa. Ánh mắt nàng chợt dừng lại ở ngón tay băng bó của Seonhwa, lo lắng hỏi: "Dì ơi, tay dì sao vậy ạ?"

Seonhwa mỉm cười xua tay: "Không sao đâu, chỉ là trầy xước một chút thôi."

"Dì có bàn tay đẹp thế mà, phải cẩn thận chứ! Tối nay cháu bảo Lili mang sang cho dì lọ thuốc mỡ, hiệu lắm đấy. Này, tay cháu cũng sắp khỏi rồi nè." Chaeyoung vừa nói vừa lột miếng băng gạc trên mu bàn tay phải ra cho bà xem.

Đó là một bàn tay trắng trẻo, mềm mại như bông bưởi, vết xước đã chuyển sang màu đỏ sẫm và đóng vảy.

Seonhwa nhìn thấy thế thì hơi biến sắc: "Trời ơi, cháu bị thương thế này sao?"

Chaeyoung ngại ngùng thè lưỡi: "Cháu cũng không biết nữa, chỉ là bị ngã thôi..."

Nàng định dán miếng băng gạc lại nhưng không dính, đành phải lột luôn.

Lisa ngồi bên cạnh nhìn thấy thế thì nhíu mày: "Cậu đang làm gì vậy?"

Chaeyoung bĩu môi: "Không dính nữa mà..."

"Vậy thì sao phải lột ra?"

Chaeyoung nghe giọng điệu của Lisa nghiêm nghị, nhìn cô, trong lòng có chút lo lắng.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ YÊU CÙNG GIỚI THÌ ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG NẰM DƯỚI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ