【Có phải dẫn sói vào nhà rồi không?】
Lisa ngồi lại ghế sofa trong phòng khách để ăn mì. Bài nghe tiếng Anh đã phát xong, cô vừa ăn vừa lướt điện thoại xem đáp án bằng một tay.
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra.
Lisa quay đầu lại.
Người bước vào là Seonhwa, mẹ cô, cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy con gái.
Hai mẹ con đối mặt nhau trong nửa giây.
Lisa nuốt hết mì trong miệng, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm ở trung tâm à?"
"Ừ, học sinh có cuộc thi nên mẹ được điều chỉnh lịch dạy hai ngày." Seonhwa phản ứng lại, mỉm cười bước vào nhà, bỏ túi xuống, thay giày, rồi hỏi con gái: "Còn con, hôm nay không dạy bổ túc cho Chaeyoung à?"
Lisa đáp: "Cô ấy có việc, hôm nay tạm ngưng."
Seonhwa: "Sao lại ăn mì gói thế này? Cũng không đập thêm quả trứng vào. Để mẹ rán cho con cái bánh trứng nhé?"
"Không cần, không cần đâu, con ăn no rồi!" Lisa vội vàng gắp mấy đũa mì cuối cùng, uống thêm hai ngụm nước súp từ nồi nhỏ, rồi đứng dậy vào bếp rửa nồi. Cô hỏi mẹ: "Mẹ, lúc lên nhà mẹ có thấy dưới sân có người đang cưa cây không?"
Seonhwa cầm lấy túi trên kệ giày, ánh mắt thoáng vẻ không tự nhiên, nói mơ hồ: "Rảnh rỗi quá mới gọi người đến chặt cây."
Lisa lại nói: "Con thấy sửa sang lại cây cối cũng tốt mà, không thì cành cây dài hết đụng vào tường rồi, mùa hè lại nhiều côn trùng, mưa to thì càng nguy hiểm."
Seonhwa không nói gì thêm.
Lisa lau khô nước trong nồi nhỏ, tiếp tục nói: "Con nhớ năm ngoái đã có rất nhiều người phản ánh với ban quản lý khu nhà, nói rằng mưa xuống, cành cây ngô đồng quá nhiều, quá cao, cứ làm đứt dây điện hoài. Quản lý thì bảo ghi nhận rồi, sẽ xử lý, nhưng rốt cuộc chỉ cho người lên cây cắt mấy nhánh, chẳng giải quyết được vấn đề gì."
Lisa: "Giờ thì kéo dài cả năm trời, lại sắp đến mùa hè rồi, đến lúc đó bão lũ sẽ nhiều hơn. Cuối cùng thì họ cũng chịu bỏ tiền thuê đội chuyên nghiệp đến cưa cây."
Seonhwa nghe con gái suy nghĩ theo hướng đó, âm thầm thở phào.
Bà biết phản ứng vừa rồi của mình hơi quá mức, cũng bèn nói: "Vậy thì cũng coi như làm được việc tốt."
"Đúng mà." Lisa lau khô tay, bước ra khỏi bếp, cười nói với mẹ: "Mà con còn thấy rồi, mấy người đó không chỉ cắt tỉa cây, mà còn bắt cả ve sầu trên cây. Vậy tối nay chắc không còn tiếng ve nữa, mẹ cũng có thể ngủ ngon rồi."
Lisa tưởng rằng mẹ mình nghe vậy sẽ vui lên, nhưng không ngờ mặt bà lại tái đi, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp và bất ngờ.
Lisa nghi hoặc: "Sao vậy mẹ?"
Seonhwa giật mình, lập tức né tránh ánh mắt con, cầm túi đi vào phòng ngủ, nói: "Không có gì, tốt mà, nhưng tối qua mẹ đã tìm được nút bịt tai rồi, ngủ cũng tạm ổn."
Lisa theo mẹ đi đến cửa phòng ngủ, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa, thẳng thừng vạch trần: "Tốt gì chứ, sáng nay con thấy mẹ có quầng thâm mắt rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ YÊU CÙNG GIỚI THÌ ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG NẰM DƯỚI.
FanfictionTác giả: Sở Thâm Thể loại: Bách hợp, sủng Tình trạng: Full Nguồn: yours24x2 . Lý trí kiềm chế x Ngạo mạn thẳng thắn. Câu chuyện nhỏ ngọt ngào thường nhật, bối cảnh học đường chỉ được mô tả một cách nhẹ nhàng.