Chương 150 : Seonhwa x Chaemin

10 1 0
                                    

Chaemin cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn làm điều táo bạo hơn.

Chaemin mở đầu câu chuyện nhưng rồi lại không tiếp tục, chỉ nhướng mày hỏi: "Không mời tôi lên ngồi một chút sao?"

Seonhwa quay mặt đi, ban đầu định nói rằng chẳng có gì đáng để ngồi xuống nói, nhưng rồi lại thở dài, đáp: "Lisa sắp tan học rồi."

Cái tên Lisa, mỗi khi Chaemin nghe Seonhwa nhắc đến, cô lại không thể không nghĩ đến người đàn ông kia.

Trong lòng Chaemin tràn đầy phiền muộn, nhưng bên ngoài lại càng cười tươi hơn: "Vậy phải đứng dưới này nói chuyện à? Về chuyện hồi đại học của em..."

Seonhwa cảm thấy bực bội, Chaemin bây giờ sao giống một kẻ bám dai vô lý thế này.

Nói mấy chuyện cũ kỹ đó giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Chẳng còn tác dụng gì cả.

Cô miễn cưỡng nói: "Lên nhà nói đi."

Cầu thang hẹp, đông đúc, còn thoang thoảng mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Môi trường này là thứ mà Chaemin chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Seonhwa nhìn thấy Chaemin nhăn mặt, dù đã tự nhủ không cần phải để ý, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó xử, cô phá vỡ sự im lặng: "Không phải là cô tự nhớ ra đâu nhỉ, ai nói cho cô biết?"

Chaemin hỏi lại: "Tại sao không thể là tôi tự nhớ ra?"

"Làm sao có thể." Seonhwa thì thầm, ngay cả cô cũng không chắc Chaemin rốt cuộc đã nhớ đến phần nào.

Khi cô từng hy vọng Chaemin có chút ký ức, thì Chaemin chẳng có phản ứng gì. Bây giờ khi mọi chuyện đã dứt khoát, Chaemin mới nhớ lại, biết được, chỉ khiến tình cảnh của cô thêm nực cười mà thôi.

Chaemin biết rõ bản thân đang ở thế thượng phong, chậm rãi nói: "Nghe tin tôi sắp kết hôn, em có buồn không?"

Seonhwa nghe thấy giọng điệu như đang đùa cợt của cô, liền nghiến răng, tức giận nhìn chằm chằm Chaemin: "Cô rốt cuộc muốn nói gì!"

Chaemin sững lại, không ngờ cô phản ứng dữ dội như vậy, liền đứng lại, nói: "Tôi không có ý đó."

"Thế cô có ý gì! Cô đến đây chẳng phải chỉ để mỉa mai tôi thôi sao?" Mỗi lời, mỗi câu, mỗi ngữ khí đều như đang chất vấn vậy.

Chaemin xin lỗi: "Xin lỗi, Hwahwa..."

Cầu thang hẹp và tối, chỉ cần âm lượng hơi lớn một chút đã dễ dàng nghe như đang cãi nhau.

Chaemin xin lỗi nhanh đến vậy, khiến dù Seonhwa có tức giận cũng không thể tiếp tục trút hết ra được. Nhưng cô cũng không muốn cho Chaemin vào nhà, giọng điệu lạnh lùng: "Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra."

Thấy thái độ của Seonhwa, Chaemin hiểu rằng những lời tiếp theo của mình sẽ ảnh hưởng đến cách đối phương đối xử với mình sau này. Cô im lặng một lúc, rồi hạ giọng thành thật: "Tôi rất xin lỗi vì đã không nhớ ra những chuyện này sớm hơn, khiến em phải buồn lòng."

Lòng Seonhwa thắt lại, nhưng biểu cảm vẫn tỏ vẻ không mấy bận tâm: "Buồn thì không, tôi vốn đã biết rõ cô là người như thế nào rồi."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ YÊU CÙNG GIỚI THÌ ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG NẰM DƯỚI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ