"Đừng vội. Là chuyện hồi đại học."
Tình hình này, có phải là đi xem mắt không?
Nhưng sao lại không ngồi trong quán cà phê mà lại ngồi bên ngoài?
Khi chiếc xe điện tiến gần hơn một chút, Seonhwa mới thấy đối phương đang nghịch điện thoại, cũng không có vẻ gì là đang chờ ai cả. Có lẽ đã xong cuộc gặp gỡ? Nhưng nếu đã xong thì sao lại chưa tặng hoa?
Dù sao đi nữa, việc tình cờ gặp nhau trong tình huống này chắc chắn là hơi khó xử.
Seonhwa có ý định hạ mũ bảo hiểm xuống, không cho đối phương nhìn thấy mình, nhưng khi khoảng cách đã gần, lại thêm việc Ứng Bùi như có giác quan về ánh mắt mà ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau...
Seonhwa nghĩ thầm, thật ngại quá.
Còn Ứng Bùi lại không thấy ngại ngùng chút nào, lập tức cười nói: "Đàn chị Yang!"
Bị gọi như vậy rồi, Seonhwa đành lịch sự trò chuyện với cậu một lúc.
Seonhwa bảo cậu đừng gọi đàn chị nữa, đã xa rời trường học lâu rồi, nghe thấy còn thấy hơi lúng túng.
Ứng Bùi chỉ ậm ừ một tiếng.
Seonhwa cười nói: "Chắc chắn không chỉ nhớ họ của chị chứ?"
Ứng Bùi cũng cười: "Tất nhiên không, em còn nhớ chị tên là Hwahwa."
"Ngày đó mọi người đều gọi như vậy." Seonhwa cười, trong lòng nghĩ chắc chắn chỉ nhớ được cách phát âm, chứ không biết chữ nào, nhưng cũng không có gì lạ, lúc ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, hai người đâu có nhiều giao tiếp.
Ứng Bùi có thể nhớ đến bây giờ đã là một trí nhớ rất tốt.
Còn Chaemin, không chỉ cô, ngay cả những người bạn gái từng yêu cũng có lẽ không nhớ nổi.
"Em ra ngoài gặp ai à?"
"Đúng vậy, đi xem mắt." Ứng Bùi vẻ mặt bất đắc dĩ: "Sếp cứ nói phải giới thiệu cho em một người, em bảo đã có đàn chị giúp đỡ, nhưng ông ấy đã sắp xếp xong rồi mới nói cho em biết thời gian, bắt em chuẩn bị một chút để đến."
Seonhwa cười: "Chị cũng đang hỏi thăm đó. Thế em cứ từ từ đợi và xem, chị không làm phiền em nữa, kẻo cô gái thấy hiểu lầm."
Ứng Bùi vội vàng nói: "Hiểu lầm gì chứ, đã kết thúc rồi."
Seonhwa hơi ngạc nhiên: "Nhanh vậy, không thấy hợp sao?"
"Không phải. Chỉ là không nói chuyện được với nhau." Ứng Bùi nói, có vẻ hơi ngại ngùng: "Không có cảm giác."
Trước đó, Seonhwa cũng đã thắc mắc, Ứng Bùi cao ráo, ngoại hình đẹp, tính cách lại thân thiện, lương cao nghề lập trình viên, gia đình cũng có điều kiện, ba mẹ còn sống, nhà có xe có nhà, sao lại không tìm được bạn gái nhỉ?
Bây giờ mới biết.
Seonhwa bật cười khúc khích: "Em vẫn đang chờ tình yêu đích thực à?"
Ứng Bùi bị trêu chọc, tai đỏ ửng, nhìn cô một cái, không tự nhiên mà sờ sờ vào tai nóng, lại không nhịn được, lại liếc cô một lần, nói: "Đàn chị, ờ, Hwahwa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ YÊU CÙNG GIỚI THÌ ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG NẰM DƯỚI.
FanfictionTác giả: Sở Thâm Thể loại: Bách hợp, sủng Tình trạng: Full Nguồn: yours24x2 . Lý trí kiềm chế x Ngạo mạn thẳng thắn. Câu chuyện nhỏ ngọt ngào thường nhật, bối cảnh học đường chỉ được mô tả một cách nhẹ nhàng.