Chương 70 : Bình tĩnh

53 5 0
                                    

"Mình không định yêu xa với Lili."

Chaeyoung không hề biết Lisa đang nghĩ gì trong lòng.

Nàng giấu mảnh giấy đi, trong lòng ngọt ngào, tính toán đến lúc về nhà sẽ cất nó vào két sắt, sau này còn đem đi đóng khung.

Đó là "dấu vết của tình yêu"! !

Hai tiết học buổi sáng trôi qua trong chớp mắt.

Đến giờ tập thể dục giữa giờ.

Các học sinh đã tập hợp ngoài hành lang đi hết cả, nhưng bản nhạc hành khúc vận động viên trong loa vẫn còn vang lên.

Chaeyoung không cần phải tham gia, cô ngồi một mình tại chỗ, chép lại những bài sai trong đề thi.

Kỳ thi tháng này khó hơn rất nhiều so với bài kiểm tra nhỏ lần trước.

Chaeyoung có thể lọt vào top 28 của khối, ngoài việc bản thân cố gắng, còn nhờ có Lisa quá giỏi.

Những điểm thi trọng yếu trong các bài lớn, cứ như một phát ăn ngay!

Độ chuẩn xác đến mức—"Nếu không phải Chaeyoung biết Lisa thật sự rất giỏi, thông hiểu từ thiên văn đến địa lý, là học thần xứng danh, có vô số kinh nghiệm thi cử, gần như đã thành tinh, thì nàng đã nghi ngờ giáo viên trước đó đã tiết lộ đề thi cho Lisa!"—chính là như vậy!

Nhưng không thể nào có chuyện tiết lộ đề thi được.

Nghĩ đến đó, Chaeyoung không khỏi cảm thấy tự hào: Lili của mình đúng là bách phát bách trúng, có thể giúp mình kéo xa điểm số so với các bạn khác!

Chaeyoung dán miếng dán lên lòng bàn tay phải, vết thương vẫn còn đau, không thể dùng lực trên bàn, mà tay trái lại không biết viết. Thế nên, nàng dùng tay trái chống cằm, tay phải cầm một cây bút lông nhỏ.

Đầu bút thỉnh thoảng lại chấm vào mực.

Dù tư thế có hơi không ngay ngắn, nhưng nàng chép lại rất nhanh và đẹp.

Dù sao, viết chữ bằng bút lông không cần ấn xuống bàn, chỉ cần dựa vào sức của cổ tay và ngón tay là được.

Những dòng chữ nhỏ xíu được viết rất ngay ngắn và tinh tế.

Nếu nội dung không phải là phương trình hóa học, thì dù có là《Lan Đình Tập Tự》, cũng có thể đem đi dự thi thư pháp và giành giải rồi.

Chaeyoung đang chăm chú chép thì đột nhiên điện thoại rung lên.

Chaeyoung liếc nhìn điện thoại, là Yerin gọi, nàng nhấc máy: "Alo? Yerin."

Yerin hỏi: "Chaeyoung, cậu đang ở đâu?"

Chaeyoung trả lời: "Hôm nay là thứ Sáu mà, một học sinh cấp ba như mình không ở trường thì còn ở đâu nữa?"

"Nhưng cậu bị thương rồi mà?" Yerin nói: "Sáng nay mình thấy cậu đăng lên vòng bạn bè, bị thương nặng thế mà cậu vẫn đi học sao?"

Trong cuộc gọi còn vang lên giọng của Mina: "Chaeyoung, cậu đúng là nghị lực phi thường đấy!"

Chaeyoung khẽ hừ một tiếng, vừa chép bài sai vừa trả lời bạn thân: "Chỉ còn hai mươi bảy ngày nữa là đến kỳ thi đại học, mình tất nhiên phải nghị lực phi thường rồi! Nào, có chuyện gì thì nói nhanh lên, nội quy trường NT nghiêm ngặt lắm, cấm gọi điện trong trường. Không lẽ các cậu đang đứng trước cửa nhà mình?"

[BHTT] (Lichaeng ver) _ YÊU CÙNG GIỚI THÌ ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG NẰM DƯỚI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ