Chương 143 : Seonhwa x Chaemin

14 1 0
                                    

Chaemin bèn nói: "Gọi một tiếng 'vợ' đi?"

Đối phương đồng ý nhanh gọn đến mức Chaemin còn chưa kịp nói để tài xế đi đón cô. Cô quay lại nhìn căn phòng khách sạn, cũng may không có dấu vết gì của người khác đã từng ở đây.

Khoan đã.

Cô lo lắng cái này làm gì?

Seonhwa đến lúc cần phải có chút cảm giác nguy cơ rồi. Phải nhớ rằng, cô không phải là người thiếu ai thì không sống được.

Seonhwa đi xe điện ra khỏi nhà, đến khách sạn thì đã hơn nửa tiếng sau.

Cô xách theo hộp đựng đồ ăn, bước vào khách sạn năm sao lộng lẫy.

Thang máy đi lên, trong khoang thang máy, Seonhwa ngắm nhìn hình bóng của mình phản chiếu trên gương, khẽ chau mày, không thể kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung – Lát nữa khi cửa mở ra, liệu cô có thấy Chaemin đang ở cùng một người phụ nữ khác không? Chẳng qua là kêu cô đến đây chỉ để mang đồ ăn khuya thôi sao?

Nếu thật sự như vậy thì cũng quá khó xử rồi.

May mắn thay, cảnh tượng mà Seonhwa lo lắng không hề xuất hiện, trong phòng chỉ có một mình Chaemin.

"Đem bánh gạo chưa?" Chaemin hỏi.

Seonhwa đáp một tiếng, vô thức tránh ánh mắt của Chaemin, chỉ tập trung mở hộp đồ ăn mang theo.

Những miếng bánh gạo đường nâu được cắt thành từng khối hình thoi, bên trên là lớp đường nâu bóng bẩy, bên dưới là lớp bánh trắng ngần, từng tầng từng lớp trong suốt, xếp ngay ngắn, nhìn qua thôi cũng đủ làm người ta thèm thuồng.

Chaemin nhìn bánh gạo, rồi lại nhìn Seonhwa.

Cô cảm thấy thứ làm cô thèm ăn không chỉ là món bánh.

So với bánh gạo, cô còn muốn "ăn" Seonhwa hơn.

Chaemin hỏi: "Tắm chưa?"

Seonhwa khựng lại một chút, mặt dần dần ửng đỏ, ánh mắt lảng đi, giọng khẽ khàng: "À... đi vội quá nên..."

"Vậy thì tốt, để tôi tắm cho em."

Trong phòng tắm, Seonhwa nhanh chóng bị Chaemin dày vò đến mức không nói được thành lời.

Chaemin vừa hôn vừa dừng lại một cách cố ý ở nơi đó, cố tình khiến Seonhwa bứt rứt không yên. Cô cắn nhẹ vào môi Seonhwa, hỏi vặn: "Sao không liên lạc với tôi?"

Seonhwa dựa vào vai Chaemin, chân đứng không vững, cô trần truồng không một mảnh vải, trong khi Chaemin vẫn mặc bộ đồ ngủ ướt sũng vì nước.

Seonhwa cố kìm tiếng thở gấp, đáp: "Sợ chị còn giận..."

"Em biết mình sai rồi?"

"Ừm..."

"Sai chỗ nào?"

"Không nên hấp tấp nói những lời đó với chị."

"Không phải." Chaemin tức giận, cắn đến rách khóe môi Seonhwa, khi cô vừa kêu đau, Chaemin lại nuốt hết những tiếng kêu và hơi thở của cô vào trong miệng: "Em sai vì không nhận lỗi sớm hơn. Ngày hôm sau phải tìm tôi rồi!"

[BHTT] (Lichaeng ver) _ YÊU CÙNG GIỚI THÌ ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG NẰM DƯỚI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ