Chương 146 : Seonhwa x Chaemin

10 1 0
                                    

Lật ngược ván cờ.

Seonhwa, thật sự là một kẻ nhát gan.

Chỉ biết trốn tránh.

Nhưng không hiểu sao, cô lại không thể kiềm chế nỗi nhớ về cái kẻ nhát gan đó, khao khát được gặp mặt ngay lập tức, nói vài câu.

Trái tim của Seonhwa thật mềm mại.

Nếu như bản thân hạ thấp cái tôi một chút, nói vài lời dễ nghe, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Rượu khiến người ta nổi hứng, đối mặt với những cảm xúc mà lúc tỉnh táo chưa bao giờ dám thừa nhận.

Cô đặt ly rượu xuống.

Khi hai đứa trẻ kết thúc buổi học, Chaemin nhân cơ hội đề nghị đưa Lisa về, như vậy sẽ có lý do chính đáng để Seonhwa xuống lầu không?

Nhưng không ngờ, cô nhóc Chaeyoung không biết suy nghĩ thế nào mà lại gây đủ thứ cản trở.

Chaemin nói với cô bé một hai câu, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, hơi say cũng tỉnh táo hẳn.

Vậy là đành từ bỏ.

Trong vài ngày sau đó, Chaemin phát hiện Chaeyoung không dẫn Lisa về nhà học bài nữa.

Khi hỏi, cô bé ánh mắt lén lút, ấp úng nói rằng để Lisa đi đi về về rất phiền phức, không bằng học xong bên đó rồi về luôn.

Cả bữa tối cũng ở bên đó, ăn món ăn do mẹ của Lisa làm.

Chaemin không biết đã nghe được từ nào mà tâm trạng lại trở nên tồi tệ vô cùng!

Người cảm nhận rõ ràng tâm trạng tồi tệ của Chaemin chắc chắn là trợ lý.

Vừa rồi đi đến cơ quan mà không có kết quả, thấy sắc mặt sếp ngày càng kém, không khí trong công ty cũng trở nên căng thẳng. Cô trợ lý thầm nghĩ với vị trí của Chaemin, ở đâu mà chẳng có hoa, nên cẩn thận hỏi có muốn hẹn gặp lại người hôm trước không?

Nhưng Chaemin mặt mày u ám, không nói một lời.

Vừa rồi đến cơ quan, chiếc xe mang biển số nổi bật, rành rành đậu ở cổng, bất kỳ ai có mắt cũng có thể nhìn thấy.

Seonhwa cũng nhìn thấy.

Nhưng chỉ liếc nhìn nửa giây, Seonhwa đã rời mắt, lập tức phóng xe điện rời đi.

Chaemin càng nghĩ, tâm trạng càng tồi tệ đến cực điểm!

Về đến nhà.

Quản gia báo cáo những việc xảy ra trong ngày, Chaemin nghe được một nửa, bước chân vốn đang nhanh bỗng dừng lại, chân mày cau lại, nhìn về phía quản gia: "Chaeyoung vào phòng ngủ của tôi?"

"Đúng vậy, tiểu thư đã vào phòng thay đồ của cô, hình như đang tìm gì đó."

Quản gia thấy sắc mặt Chaemin không tốt lắm, rất lo lắng, không dám hỏi xem cô có muốn ăn bữa khuya không, mà đổi cách hỏi: "Bữa khuya muốn mang lên phòng ngủ, hay cô muốn xuống phòng ăn?"

Chaemin: "Không ăn, không có khẩu vị."

Phó quản gia càng thêm lo lắng, định nói thêm gì đó, nhưng thấy Chaemin đã bước nhanh lên lầu, chỉ đành thở dài trong lòng.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ YÊU CÙNG GIỚI THÌ ĐƯỢC NHƯNG TÔI KHÔNG NẰM DƯỚI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ